Đã gần xế chiều, bình thường giờ này mẹ cô đã đi làm về nhưng giờ vẫn chưa thấy trở lại. Xem ra hôm nay ở công ty lại có công việc quan trọng cần giải quyết.
Quản gia đưa một chút bánh ngọt lên cho Lưu Ly, tiện thể nhắn lại với cô chủ rằng tối nay bà chủ không về nhà ăn tối. Lưu Ly buồn chán thở dài một cái, không biết tối nay hai anh trai có trở về nữa không? Xem ra cô sẽ phải ăn tối một mình rồi.
Cô vẽ nốt bức tranh của mình, cô chỉ phác họa lại bằng chì rồi thôi. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên phía sau lưng của cô.
“Em làm gì mà nãy giờ thở dài sườn sượt vậy!”
Lưu Ly xoay người lại, thì ra là Phương Duệ Minh tới đây. “Anh Duệ Minh”
Lưu Ly thấy anh phút chốc quên mất mình đau chân định đứng lên nhưng chân cô truyền đến cơn đau nhói. Cô loạng choạng đỡ lấy giá vẽ, Phương Duệ Minh thấy vậy chạy tới kéo cô lại.
Anh nhìn thấy bên chân của Lưu Ly đang sưng rất lớn thắc mắc hỏi “Chân em bị làm sao vậy?”
“À không sao hôm qua em bị ngã ở trung tâm thương mại” Lưu Ly được Phương Duệ Minh dìu ngồi lại lên ghế. Anh cẩn thận hạ người xuống kiểm tra lại xem có bị gì nữa không mới yên tâm ngồi xuống.
“Em chỉ đi trung tâm thương mại thôi, đâu thể ngã được tới mức này!”
Lưu Ly nhớ lại chuyện ngày hôm qua kể cho anh. Phương Duệ Minh cũng biết chuyện ở trung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-em-tu-noi-toi-le-duong/2976747/chuong-55.html