Đã vài ngày trôi qua kể từ khi đưa tóc cho bệnh viện xét nghiệm.
Chờ đợi luôn làm người ta khó chịu đựng nổi, chỉ ngoại trừ những người đã biết trước kết quả.
Chẳng hạn như Thịnh Chi Hạ. Cô ta còn cố ý đến trường mẫu giáo của Tiểu Bảo để nhìn bé.
Giáo viên trong trường thấy một người phụ nữ xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào cậu chủ nhỏ
nhà họ Cận nhưng không hề lại gần, giống như đang kiêng dè cái gì đó.
Giáo viên gọi Tiểu Bảo đến, nhẹ giọng hỏi: “Con có biết cô kia không?”
Tiểu Bảo nhìn cô giáo mình với ánh mắt mờ mịt, trả lời: “Con không biết ạ”
“Được rồi, không sao, con đi chơi trò chơi đi." Giáo viên mỉm cười, nói.
Tiểu Bảo chạy đi chơi với các bạn nhỏ.
Giáo viên nhà trẻ lại nhìn về hướng người phụ nữ nọ nhưng phát hiện chỗ đó đã không có ai. Cô ấy suy nghĩ rồi vẫn gọi cho nhà họ Cận, cô ấy cảm thấy cần phải nói rõ cho bọn họ biết.
“Được, tôi biết rồi, làm phiền cô giáo quá” Một giọng nữ mang ý cười nói năng khách sáo, là bà | nội của Tiểu Bảo.
Sau khi cúp máy, nụ cười của bà Cận lập tức biến mất.
Bà không ngờ người phụ nữ đó lại to gan như vậy, không biết cô ta từ đâu mà biết được trường | mẫu giáo mà Tiếu Bảo đang học lại trực tiếp chạy đi tìm bé.
May mà giáo viên có trách nhiệm, bằng không không biết cô ta sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Giới hạn cuối cùng của bà Cận vẫn luôn là người nhà, trước kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-cung-tinh-quai-mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh/1685879/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.