Hacker?
Lòng Giang Tiêu Tiêu nặng trĩu. Không được, cô phải tới công ty xem rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Cô cúp máy, sau đó vội vã xuống nhà.
Quản gia đang định lên tầng gọi cô xuống ăn cơm thì thấy cô đi xuống, bèn mỉm cười nói: "Cô Giang, bữa trưa đã sẵn sàng."
"Chú Trương, cháu có việc phải ra ngoài, khi nào về cháu ăn sau."
Quản gia nghe cô nói muốn đi ra ngoài thì cuống lên: "Cô Giang, cô bị thương chưa lành, cậu chủ bảo cô phải nghỉ ngơi đàng %D hoàng."
"Cháu sẽ về ngay."
"Cô Giang..."
Quản gia không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Giang Tiêu Tiêu biến mất sau cánh cửa.
Giang Tiêu Tiêu tới công ty. Khi cô vào văn phòng, ánh mắt mọi người dồn hết lên người cô.
Cô như con thú bị giam trong lồng ở vườn bách thú, bị người ta chỉ trỏ.
"Cô ta vẫn còn mặt mũi tới công ty cơ à? Nếu là tôi thì đã tìm một cái hố chôn mình luôn rồi."
"Haiz, các cô nói xem bài viết đó có nói đúng sự thật không?"
"Chắc chắn là thật, không thì sao người ta lại đăng bài như vậy?"
"Bình thường cô ta có vẻ thuần khiết, không ngờ lại là kẻ vô liêm sỉ."
"Cái này gọi là trông mặt mà bắt hình dong đó."
Bọn họ nói rất to như sợ Giang Tiêu Tiêu không nghe thấy, bàn tán trắng trợn không kiêng nể gì.
Cô lạnh mặt, phớt lờ đám người khua môi múa mép này, đi thẳng tới chỗ của mình.
"Chào chị Tiêu Tiêu."
Trợ lý đứng dậy, nhìn cô đầy lo lắng: "Chị không sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-cung-tinh-quai-mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh/1685684/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.