Cận Tri Thận đi tới cửa nhìn ông cụ đang đứng trước mặt và chào hỏi rất lễ phép: “Cháu chào ông ngoại.”
Ông cụ gật đầu đáp: “Cháu tới rồi, còn thằng nhóc Tri Dực đâu? Sao không đến?”
Cận Tri Thận khẽ mỉm cười trả lời: “Ông cũng biết là nó không ngồi im một chỗ được mà…”
Hễ rảnh rỗi là hai anh em nhà họ Cận lại đến đây trò chuyện, chơi cờ, uống trà với ông cụ, nhưng Cận Tri Thận chưa ngồi được bao lâu đã thấy chán. Dù sao thì cậu hai Cận cũng không có tí hứng thú gì với việc chơi cờ uống trà, thà ở văn phòng làm việc còn hơn.
Ông cụ cười bất đắc dĩ: “Thằng nhóc này..”
Cận Tri Thận dìu ông cụ vào nhà, sau đó lên tiếng: “Đi nào ông ngoại, chúng ta vào trong ngồi, hôm nay cháu sẽ chơi mấy ván cờ với ông.”
Ông cụ rất vui khi nghe thấy cháu trai nói vậy.
Khi vào cửa hàng Cận Tri Thận không thấy bộ đồ pha trà kia đâu, mà đó lại là đồ ông cụ yêu thích được trưng bày ở đây rất lâu rồi. Trước kia Cận Tri Dực từng nói muốn mang bộ đồ pha trà đó đi tặng khách hàng nhưng kết quả là bị ông cụ đánh cho một gậy rồi đuổi ra ngoài. Vậy thì hiện giờ bộ đồ đó đang ở đâu? Ông ngoại cất đi rồi à?
Nhân viên cửa hàng biết Cận Tri Thận đang nghi ngờ điều gì, bèn giải thích: “Thưa cậu chủ, lúc nãy có một cô gái tới đây, ông cụ thấy cô ấy thích bộ đồ pha trà kia nên tặng người ta luôn.”
Cận Tri Thận nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-cung-tinh-quai-mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh/1685574/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.