Một năm trôi qua rất nhanh, công việc tồn đọng ở công ty đã được Vu Khiết ngày đêm tăng ca giải quyết, việc dạy học cho cặp song sinh cũng được cô sắp xếp lịch trình giảng dạy cho phù hợp. Còn về phía Lục Phong, nghe gã bảo dự án công trình cũng dần đến hồi kết.
Thời tiết mấy hôm nay chuyển mình sang mùa đông giá rét lạnh lẽo, vừa mới vào đông mà bàn tay của Lục Phong chai sạn nứt nẻ, dần dà cũng quen, làn da đã thô ráp nay lại càng thô ráp hơn.
Vu Khiết nghía qua cửa sổ nơi cô đang làm việc rồi ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài, tuyết rơi ngày càng càng nhiều khiến lòng cô có chút lo lắng, tự hỏi lúc này Lục Phong đang làm gì?
Người đồng nghiệp cùng trò chuyện với cô vào hôm trước quay đầu hỏi, “Cô Vu, trời hôm nay lạnh lắm, không biết anh họ của cô có đang làm việc ở ngoài kia không nhỉ?”
Từ ngày biết được mối quan hệ của Vu Khiết và ‘người anh họ’ đẹp trai kia, đồng nghiệp không nhịn được đã loan tin khắp nơi cho đám con gái trong văn phòng biết. Vậy nên mỗi lần tới giờ nghỉ trưa, bọn họ sẽ không ngần ngại kéo cô ra cửa sổ cùng nhau ngắm nhìn vị soái ca kia đang khuân vác.
Vu Khiết gật đầu trả lời, “Chắc là có.” Nhớ lại Lục Phong đi làm lúc cô đang say giấc nồng, bên ngoài trời vẫn còn rất tối, cô chỉ nhớ mang máng trước khi đi gã có hôn cô một cái rồi ghé vào tai cô thì thầm gì đó, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-cung-muon-ly-hon/2608689/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.