Quay về hiện tại
Về thì cũng về rồi, Vu Khiết cùng Lục Phong vào trong căn nhà mà hai người đã cùng nhau ở chung suốt ngần ấy năm. Không vào thì thôi mà vào xong cô liền hối hận không muốn ở đây nữa, dù gì cô chỉ rời khỏi đây chưa đầy hai tuần, vậy mà nơi đây từ một ngôi nhà dành cho người ở, bây giờ thật giống nơi ở dành cho heo.
Quần áo vương vãi đầy trên đất, trên bàn có mấy hộp xốp đựng cơm cũng chung số phận nằm loang lổ, khăn trải bàn còn đầy vết dầu mỡ kỳ lạ đã khô tạo các mảng bám lớn, mấy chai nước suối đã uống xong cũng không buồn vứt vào sọt rác, nhìn có chút đáng thương.
Vu Khiết nhìn căn nhà mà mình đã từng chăm chút cho nó nhất, lại hóa xa lạ trong khung cảnh lộn xộn như vậy.
Nghe thấy tiếng Lục Phong chốt cửa đằng sau, Vu Khiết thở dài chất vấn, “Không có em ở nhà là anh không thèm dọn dẹp nhà cửa luôn đúng không?”
Lục Phong xấu hổ không thôi, từ đó đến giờ gã vẫn luôn là con trai cưng của Lục gia, cha mẹ lại chiều chuộng hết mực, lớn lên dù có nháo với gia đình bỏ nhà ra đi rồi cùng Vu Khiết tự lập từ hai bàn tay trắng, cũng là một thân cô chăm lo cho gã hết thảy từ bữa ăn đến giấc ngủ. Điều mà gã giỏi nhất chính là biết ra ngoài lao động kiếm tiền.
Vu Khiết cùng Lục Phong mau chóng dọn dẹp lại nhà sạch sẽ và gọn gàng đâu ra đấy, mệt mỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-cung-muon-ly-hon/2608687/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.