“Trước kia em không thích uống rượu, anh cũng không cho phép em uống, nhưng không nghĩ tới tửu lượng của em lại kém đến như thế. Nói chung đêm qua quá loạn, cả hai chúng ta đều khó có thể kiểm soát được.” Lục Phong tay chống đầu thản nhiên nhìn về phía Vu Khiết, gã chẳng thèm để ý thoải mái để lộ ra phần bụng săn chắc.
Vu Khiết không tự nhiên liếc trộm vài cái, sau đó liền quay mặt sang hướng khác lắp bắp đuổi khách, “Anh… Nếu xong rồi thì mau đi đi, không lên công ty à?”
Lục Phong nhận ra người bên cạnh cứ lén la lén lút nhìn cơ bụng của gã, sau đó hốt hoảng quay mặt sang chỗ khác mỗi khi cả hai chạm mắt nhau. Gã nhớ tới đêm qua cô liên tục chất vấn khiến lòng gã nghẹn muốn chết, bởi căn bản gã không thể trả lời hết được những câu hỏi đó. Gã của trước kia mỗi khi trở về nhà, hạnh phúc nhất chính là được ôm chặt vợ nhỏ vào lòng rồi dịu dàng thì thầm bên tai cô, “Anh đã về.”
Trước đây, dù cuộc sống của hai người vô cùng khó khăn và vất vả, nhưng hết thảy đều êm đẹp trôi qua, nhưng tại sao khi công việc của gã ngày càng thuận buồm xuôi gió thì giữa hai người lại xuất hiện một bức tường ngăn cách?
Trải qua một đêm mặn nồng, khi Lục Phong một lần nữa ôm lấy Vu Khiết, gã chắc chắn rằng trái tim này vẫn luôn thuộc về cô. Gã không hề xem cô thành một ai khác mà đối xử, càng không thể hiểu nổi tại sao cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-cung-muon-ly-hon/2608683/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.