Buổi tối cuối tuần ở trang viên
Tô Viên Sơn vừa lên đường đi Nhật còn La Thành đi Đài Bắc vẫn chưa về.
Sau khi dùng cơm xong, Tô Ngọc Châu định trở về phòng thì lúc này điện thoại của cô reo lên.
Nhìn thấy La Thành gọi đến, Tô Ngọc Châu vui vẻ bắt máy
"Alo anh. Anh vê đến đâu rôi"
"Anh vừa xuống máy bay. Tâm ba mươi phút nữa anh về đến nhà" La Thành mỉm cười đáp lại cô
Mặc dù nói qua điện thoại nhưng Tô Ngọc Châu vẫn không giấu được sự phấn khích
"Vậy em dẫn tiểu Bạch ra ngoài tản bộ chờ anh vê nhé!"
La Thành nghe cô nói xong vội ngăn cản
"Em ở trong nhà đi, bên ngoài gió lạnh không khéo đổ bệnh đó. Anh vê ngay thôi"
"Nhưng em muốn ra ngoài chờ” nói xong Tô Ngọc Châu liên tắt máy không cho La Thành có cơ hội nói tiếp
Đầu bên kia La Thành chỉ còn nghe được âm thanh “tút tút". Anh đành lắc đầu thở dài "vẫn cái tính bướng bỉnh của ngày nào"
Có thể nói đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua, La Thành đi công tác mà nôn nóng trở vê như thế này. Chỉ đi có hai ngày nhưng anh lại cảm thấy nhớ gương mặt thanh tú phúc hậu ấy vô cùng.
Nghĩ đến cô gái này, bất giác khóe miệng anh cong lên thành một đường cong vô cùng tuyệt mỹ
Thời tiết đã chuẩn bị vào đông, khí trời cũng bắt đầu se lạnh. Bên ngoài ánh trăng tròn chiếu sáng cả một bầu trời đêm, tiểu Bạch sau khi được thả ra cũng vô cùng thích thú, chú cún con không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-con-lam-vo-anh-nhe/1755956/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.