Tại một căn nhà hoang vắng trên một mản đất đầy cây cối, không gian khắp nơi quỷ mị rợn người. Chiếc cột trong góc căn nhà có một cô giá mặc một chiếc váy mày nâu rách nát dài tới đầu gối chân đầu tóc cô ta bù xù không nhìn ra được rõ ràng khuôn mặt, cả người cô ta đầy rẫy vết thương chi chít trên người bộ dạng cực kì nhếch nhách
Cả căn nhà hoang chỉ có duy nhất một mình cô ta bị cột trên đó còn ra không còn ai khác, một lát sau một người đàn ông trung niên khuôn mặt chăng chít đầu vết sẹo hung tợn bước vào trên người hắn ăn mặc không khác nào một du côn chính hiệu, trên tay hắn ta cầm 1 hộp cơm nhỏ tiến lại gần cô gái đang bị cột
Mà cô gái kia hình như đang bị hôn mê gì đó cho nên không động đậy, cả căn phòng im lặng đến quỷ dị. Bỗng nhiên người đàn ông kia cầm ca nước gần đó xối vào mặt cô gái một cái
Cả người cô gái kia run run lên sau đó mới nặng nhọc ngẩng mặt lên, bây giờ mới phát hiện người này lại không ai khác là Diệu Ngọc mới gặp Vy Vy mấy ngày trước, khuôn mặt cô ta trắng bệch không còn một chút huyết sắc nào, đôi mắt chứa đầy bi thương cùng với đau đớn. Diệu Ngọc thấy người đàn ông trước mặt mình cũng không hề có lên tiếng chỉ cười đầy tự diễu nhắm mắt lại tiếp tục im lặng
Mi người đàn ông nhíu lại hình như rất khó chịu với hành động của cô, hắn ta rút bên hông ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-con-cua-tong-giam-doc-phuc-hac/553679/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.