“Vâng… Vậy em đã ngủ được một lúc lâu rồi” Du Ánh Tuyết, uể oải quay sang liếc nhìn máy tính của anh rồi hỏi: “Sao anh lại ngồi đây làm việc?
“Muốn ở bên em” Lòng bàn tay to của Kiều Phong Khang rời khỏi máy tính và đáp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Lòng bàn tay anh rất nóng, anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cô.
Đôi mắt anh sâu như đại dương, nhìn cô chằm chằm, như thể cho dù nhìn cô thế nào cũng không thấy đủ.
Du Ánh Tuyết thấy không tự nhiên lắm khi bị anh nhìn chằm chằm như thế, cô ngồi lại gần anh. Cô nhướng mi nhìn anh, sau đó hỏi nhỏ: “Sao lại nhìn em như thế?”
“Anh muốn nhìn thấy tất cả những gì anh đã bỏ lỡ trong mấy năm qua…” Dường như, anh nhìn thế nào cũng thấy không đủ.
Anh đã bỏ lỡ bốn năm, và cô gái nhỏ anh yêu cũng đã có những thay đổi trong trong bốn năm đó…
Kiều Phong Khang đặt máy tính ra xa, sau đó đưa cô ra khỏi chăn bông và ngồi trên đùi anh một cách dễ dàng.
Trong suốt cả quá trình, ánh mắt dịu dàng và trìu mến của anh khiến Du Ánh Tuyết đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Cô lấy tay che mắt, nhỏ giọng phản đối: “Anh nhìn em như thế, em xấu hổ lắm…”
Anh cười thật thấp.
Giọng nói quá mức gợi cảm. Lòng bàn tay to nắm lấy tay cô. Đầu ngón tay lành lạnh, anh nhìn xuống cổ tay mảnh khảnh của cô, màu sắc tươi sáng càng làm cho đôi mắt anh trở nên sâu hơn.
Ánh mắt Du Ánh Tuyết nhìn theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-con-chu-khong-the-cho/1243409/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.