Bà từ trên tầng xuống uống nước, chợt thấy con trai mình đang ngồi trên sô pha phòng khách hút thuốc, trông biểu cảm cứ như một chú chó bị bỏ rơi.
“Mẹ, muộn thế này rồi mà sao mẹ còn chưa ngủ ạ?”
“Mẹ xuống uống miếng nước, đã muộn thế này rồi mà con còn ngồi trong phòng khách hút thuốc, sao thế, cãi nhau với bạn gái hả?”
“Vâng ạ.” Đúng là chẳng có chuyện gì giấu được mẹ.
“Con làm người ta giận phỏng?”
“Vâng ạ.”
“Thế đã nghiêm túc xin lỗi người ta chưa?”
“Con còn chẳng nói chuyện được với cô ấy.”
“Vậy thì ca này khó rồi. Nếu không con giả vờ mắc bệnh đi, mẹ gọi giúp con, bảo rằng con uống rượu đến chảy máu dạ dày nên phải vào bệnh viện.”
“Thôi ạ, mẹ bày cách quái quỷ gì vậy?”
“Mẹ đùa thôi, nhưng mà nói là phải nói, không cứng được thì thử mềm xem. Nếu cô ấy thực sự yêu con thì chỉ cần giả vờ đáng thương là cô ấy sẽ mềm lòng.”
“Con biết rồi ạ, mẹ mau đi ngủ đi.”
“Haiz.” Bà thở dài, thầm nghĩ con trai mình luôn thuận buồm xuôi gió hai mươi mấy năm, không bao giờ ngã đau, hóa ra còn có phương kia đợi anh.
Hai hôm sau, Du Dực về thì anh đã không còn trong nhà nữa, làm cô dọc đường luôn lo lắng xem nên đối mặt với anh thế nào, cuối cùng người ta lại không có nhà, cảm giác mất mát thay thế bất an.
Trước đó cố gắng làm việc để đổi lấy hai ngày nghỉ, hiện giờ lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-ca/2502255/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.