Đến tận lúc này khi thấy được cánh cổng rồi, Âu Dương Bội mới thật sự cảm thấy quyến luyến và không nỡ. Cô quay đầu nhìn Thần Phong, cố gắng nở nụ cười để anh yên lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh, dặn dò, “Chờ em trở về nhé.”
Thần Phong hơi cụp mắt, vẫn không đáp lại lời nào. Âu Dương Bội cho rằng anh đang giận cô vì đã không cho anh cùng đi, chỉ có thể cười khổ. Sau đó, cô lại quay sang đối với cha mẹ mình ôm một cái, khẽ nói, “Cha mẹ, con đi đây. Mọi người ở lại cẩn thận.”
“Con cũng vậy, vạn lần phải cẩn thận nhé,” cha mẹ cô nén nước mắt nói lời tạm biệt.
Âu Dương Bội hít sâu một hơi, cong khóe môi gật đầu đáp ứng với bọn họ, sau đó liền dứt khoát xoay người, bước vào trong cánh cổng kia.
Sáu người còn lại, và cả Nguyệt Thống, sau khi nói xong những lời tạm biệt, cũng nhanh chóng lần lượt bước qua cánh cổng.
Nhìn bóng lưng của người cuối cùng dần khuất sau cánh cổng, những người ở lại vẫn dõi mắt theo, trong lòng đều tràn đầy ngổn ngang những cảm xúc lo âu và bất an. Cánh cổng không gian dần dần khép lại, thế nhưng ai nấy đều vẫn không động đậy, không nỡ và quyến luyến chuyên chú nhìn nó, tựa như bọn họ có thể xuyên qua vòng xoáy mờ ảo kia để nhìn đến bóng dáng thân thương quen thuộc vậy.
Không ngờ, ngay tại thời khắc ai nấy đều vẫn đang thẫn thờ ngẩn người này, một bóng người đột nhiên lấy tốc độ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-vi-than/3084947/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.