Cho dù thế nào, cuối cùng mọi người vẫn đến được điểm đích của mình.
Nếu phải dùng một từ để mô tả về nơi này, thì mọi người đều sẽ đồng loạt mà nói, chết chóc.
Một cỗ chết chóc bao trùm lấy nơi này.
Nơi nơi đều ảm đạm, trên mặt đất là xác chết la liệt lộ ra xương trắng hếu. Bầu không khí nơi này mang đến một loại cảm giác vô cùng khó chịu và bức bối, khiến cho ai nấy đều không nhịn được mà lạnh sởn da gà.
“Hy Hy, cậu tính làm thế nào?” Hỏa Thiên Vân hỏi bà.
Âu Dương Hy lạnh mặt đi đến phía trước mép vực. Bà giơ tay lên không trung, giống như đang chạm nhẹ vào một thứ vô hình nào đó.
“Bọn họ bị nhốt ở trong đó cũng đã lâu rồi…”
Tâm tình ai nấy bất giác đều trầm xuống.
“Cũng đến lúc nên ra ngoài rồi, mọi người nghĩ sao?” Âu Dương Hy nhẹ hỏi.
“Hy Hy…” Mộc Chi Linh do dự khẽ gọi.
Âu Dương Hy quay đầu nhìn tất cả mọi người, trong mắt là ánh sáng sắc lạnh ngạo nghễ, “Cũng chỉ là một tên Tử thần nhỏ nhoi mà thôi. Lúc trước chúng ta trúng phải âm kế của hắn, không thể sử dụng thần năng; bây giờ độc đã giải, chúng ta còn sợ gì hắn?!”
Sắc mặt mọi người dần trở nên kiên định.
Đúng vậy. Bọn họ đường đường là bảy vị thần tối cao, về số lượng hay chất lượng đều hơn hẳn hắn ta. Cho dù hắn ta có là Tử thần, cho dù nơi này tử khí nồng đậm xác chết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-vi-than/3084931/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.