“Hay giờ em vắt kiệt sức lao động của tôi mỗi ngày đi, kiểu như sáng làm giúp việc, tối làm ấm giường. Thế này thì người được lợi chỉ có em thôi.”
Nguyễn Nhiễm: “???”
Cô thì lợi chỗ nào? Rõ ràng người được lợi mới là anh mà? Có lẽ Nguyễn Nhiễm phải chắp tay nghiêng mình cúi lạy sự vô liêm sỉ của anh, con người chứ có phải bê tông cốt thép đâu mà mặt dày thế? “Anh… mơ đi!” Cô tức giận chạy vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, sau đó còn nghe thấy giọng nói tủi thân của Lục Thành: “Tôi nằm không vừa sô pha thật mà, còn không có chăn nữa. Nhiễm Nhiễm, em nỡ để tôi chịu khổ vậy sao?”
Cuối cùng sau một hồi than vãn, Lục Thành cũng nhận được một bộ chăn nệm. Anh đành ngoan ngoãn trải đệm ngủ dưới đất.
…
Ban đầu Nguyễn Nhiễm còn nghĩ anh nói chơi thôi, cũng chẳng đặt quá nhiều kỳ vọng rằng đại thiếu gia cả đời tay không dính nước như anh lại làm việc nhà. Nào ngờ Lục Thành lại rất chăm chỉ làm việc nhà, ngày não cũng lau dọn hai lần, sau đó giặt giũ quần áo rồi nấu cơm. Mỗi lần cô về tới nhà đều ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng, và người đàn ông mặc tạp dề màu hồng in hình Hello Kitty sẽ đi ra chào mừng cô về nhà.
Nguyễn Nhiễm cảm thấy bản thân hệt như “người đàn ông” trụ cột gia đình, sau một ngày làm việc vất vả trở về liền nhìn thấy vợ hiền nấu sẵn cơm và pha nước tắm. Điều này khiến “bà chủ” Nhiễm cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Mọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-tinh-khong-the-tranh-bay-tinh-kho-thoat/3950780/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.