"Tôi cần một bản hợp đồng từ cô!"
Ha, đúng là người làm ăn có khác. Không bao giờ để mình bị chịu thiệt!
"Được rồi, tôi đồng ý với anh!"
Thấy tay hắn dính máu, Tịch Y nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nói:
"Đi xuống xe đi, Quân Nghi sẽ chở anh đến bệnh viện."
Hắn gật gật, ánh mắt vô hồn.
Đến khi bị Tịch Y quơ bàn tay trước mắt thì hắn mới giật mình lảo đảo.
"Nhớ đi cửa sau, đừng để người của Kiều Hiển Nông phát hiện, nếu không cả hai cùng chết đấy!"
"Ừ!"
...
Tạm thời Bạch Tử Ngôn không thể sống ở thành phố A này, hắn phải tránh những con mắt của vệ sĩ. Vì hắn biết, vừa rồi hắn gặp cô, cũng đồng nghĩa rằng Kiều Hiển Nông sẽ không tha cho hắn lần nữa.
Bạch Tử Ngôn ngồi vào trong xe, ôm chặt lấy cánh tay đã sớm rớm máu.
Mẹ kiếp!
Vừa nãy giữ tay Lam Du mạnh quá, cô lại vùng vằng đòi bỏ ra. Làm vết thương chưa lành nay lại còn hở ra to hơn.
Hắn đến bệnh viện để bác sĩ sơ cứu vết thương. Sau khi xong, Bạch Tử Ngôn ngồi dậy rồi vào nhà vệ sinh.
Hắn mạnh mẽ cởi từng chiếc cúc áo, để lộ ra vô số vết thương đang chưa kịp lành và sẹo chằng chịt ở vùng lưng.
Hắn nghiêng đầu, tay chống vào thành bồn, mắt hướng lên nhìn vào trong gương.
"Bộp!"
Bạch Tử Ngôn nắm tay thành nắm đấm, trong chốc lát vụt thẳng vào thành bồn.
Mu bàn tay hắn chảy thành hàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-tinh-3/2434797/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.