Tiểu nhị thở dài, vẫn im lặng như đang suy tư một điều gì đó, Tú Tú chỉ dám ôm bụng cười vào trong, tiếp tục giọng ngọt dỗ em:
_ Chúng ta vẫn còn hiệp hai cơ mà, còn là đội chủ nhà nữa, chưa kể thần tượng em chưa bộc lộ hết sức mạnh. Thế thì sao phải buồn nhỉ?
_ Buồn gì chứ? Cuộc chơi nào cũng phải có người thắng người thua thôi.
_ Vậy à, sao gương mặt đẹp trai của em chị lại có phần hơi méo ấy nhỉ?
_ Chỉ là...... chị à, không phải chị là người quảng giao giỏi hay sao, mà em cũng muốn được xin chữ ký của tiền đạo Khải Uy, chút chuyện cỏn con này tỷ giúp đệ được chứ?
_ Thế sao? Ừ, cũng được. Uống nước đi này.
Đạt được mục đích là tiểu nhị như cún con, ngoan ngoãn mà làm theo, từ lúc Henry xuống ngồi thế chỗ ông Thẩm đã nghe được cuộc hội thoại này, anh chỉ cười nhẹ mà không làm ai nhận ra.
Dường như Tú Tú cũng quên mất rằng ba mình đã đi mà cứ như vậy tiếp tục chờ hiệp hai của trận đấu. Anh cũng không có ý muốn làm cô bất ngờ hay giật mình chỉ đành ngồi im.
_ Ba à, không phải ba bảo chút nữa phải về tòa thị chính sao?- Vẫn chăm chú xem.
_ Ba cô đã đi rồi.
_ Oh, ra là anh Henry ạ.
_ Xin thứ lỗi cho tôi nếu làm tiểu thư giật mình hay khó chịu.
_ Ôi không, tôi không có ý đó đâu ạ. Buổi sáng tốt lành thưa ngài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-ngot-du-do-em/2864702/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.