Tử Khê khóc trongchốc lát, vì quá mệt, liền ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, thân thể cóphần nhẹ nhàng khoan khoái, cơn đau bụng cũng tan biến. Cô tới phòng tắm tẩy trang. Trên gương mặt sắc hồng nhuận đã trở lại, cô lại trở về làmột An Tử Khê tự tin đĩnh đạc.
Lặng lẽ xuống lầu, thấy Lâu TửHoán cùng Lâu Ngọc Đường đang tiếp đón quan khách, cô không muốn bọn họlại phải đeo mặt nạ lên, giương ra một bộ mặt khác để đối phó với một kẻ chẳng quan hệ gì như mình. Cô liền theo một cửa nhỏ đi ra ngoài, lặnglẽ đến vườn hoa nhỏ sau nhà để hít thở khí trời.
Trong vườn trồng rất nhiều loại hoa hồng, gió nhẹ đưa hương thơm thoang thoảng. Lúc nàycô mới có thể thả lỏng mình một chút, đang mải mê, bỗng có tiếng đàn bàrên nhỏ từ giữa vườn truyền tới. Mà chết tiệt hơn, thanh âm đó lại rấtquen thuộc. Thân thể cô chợt cứng ngắc, suy đoán đáng sợ làm cho cô kinh hoảng, sinh hoạt của bà ta bình thường bừa bãi thì cũng thôi, đằng nàylại còn dẫn đến cả Lâu gia. Cô tức giận không thể kiềm chế nổi bản thân, một nỗi cay đắng, nhục nhã dâng lên trong lòng, cô căm hận cuộc sốngnhư thế.
Rón rén bước nhanh qua, cô nhìn thấy bóng dáng hai người đang dây dưa. Mẹ cô hôm nay mặc một bộ đầm dạ hội màu đỏ tươi, từ chỗcô đứng còn có thể nhìn rõ sắc đỏ của vải, tiếng rên rỉ triền miên.Người đàn ông ngồi quay lưng về phía cô nên không thể thấy mặt. Hắn mặclễ phục màu đen, thân hình cao lớn. Bóng dáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/535814/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.