"Ông Từ! Cáo từ..."
Cô hớt hải đi lùi lại phía sau, ông ấy nhìn cô gật đầu, chợt nói:
"Thiếu phu nhân! Người có cần tôi cho người theo hộ tống người không? "
"Không cần đâu! Tôi chỉ cần một người đánh xe mà thôi!"
Cô nói xong thì cúi đầu chào ông cái, rồi quay người bỏ chạy. Khi bóng cô đã khuất dần sau màng sương mờ đục sớm ban mai, ông quay lại thở dài cái rồi nhìn vào cái xác nằm vật vả dưới đất, ông nghiêm nghị hô to:
"Người đâu! Mau lên. Mang con nghiệt súc này chất củi thiêu trong ba ngày ba đêm cho ta"
"Dạ!"
Vừa hô xong cả đám gia nô gần chục người vây quanh, sau đó họ lấy gậy bẫy con cá to lên. Dùng dây thừng quấn quanh nó, còn siếc chặt lại, bọn họ loay hoay mà người nào người nấy dùng tay bịt mũi, ông Từ cũng không chịu được mùi tanh hôi này, ông ấy liền nói:
"Các phu nhân dẫn các con vào nhà, nhanh lên!"
Các phu nhân nhà ông ấy sợ hãi kéo con vào nhà, người nào cũng sợ đến cuống quít hết cả chân, sau đó ông liền nói:
"Nhấc lên!"
Bọn họ hai người phía sau hai người phía trước, khiêng vác lên mà ai cũng toát cả mồ hôi. Con cá to thì có to thật nhưng nói về nặng thì cả bốn thanh niên khiêng không nổi thì có hơi phi lí.
"Sao thế?"
Ông Từ không đủ kiên nhẫn hỏi, đám người họ liền nhăn nhó trả lời:
"Thưa lão gia. Nặng quá ạ!"
Ông ấy nhìn sơ qua, con cá này độ tầm cân nặng bằng con người bình thường, nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-nang-dau/1053337/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.