Cố Sơ đã mơ một giấc mộng rất đẹp.
Cô mơ thấy dưới một gốc cây nở đầy ngọc lan. Người con trai với vạt áo trắng tung bay ấy đang dựa vào đó, nhắm mắt lại. Ánh nắng ban chiều xuyên qua từng kẽ lá hắt xuống mái tóc đen nhánh của anh, phản chiếu những vệt loang lổ, càng tôn lên chất tóc cực tốt. Bóng nắng rực rỡ cũng chiếu cả lên sống mũi cao, bờ môi hơi mím mang theo vẻ ngỗ ngược, lông bông.
Cô bước tới.
Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương dìu dịu của ngọc lan.
Mũi giày cô chạm khẽ vào những phiến lá rụng xuống đất, vang lên những thanh âm giòn tan. Anh mở mắt ra, nhìn cô, khi khẽ mỉm cười với cô, trên bờ môi ấy chỉ còn lại những vòng xoáy dịu dàng. Chàng trai đứng dậy, đi về phía cô.
Cô muốn bước lên ôm anh nhưng lại có một chàng trai từ bên kia bước tới, hệt như đang dựng một tấm gương trước mặt anh, cùng là chiếc áo trắng phấp phới, cùng là mái tóc đen, cùng là chiếc mũi thẳng, cùng là nét dịu dàng xoay tròn trên môi.
Bắc Thâm…
Cô khẽ lẩm bẩm.
Nhưng sau khi hai người đứng cạnh nhau, cô lại không thể phân rõ người nào là Bắc Thần nữa.
Chẳng mấy chốc, hai người bỗng chồng khít lên nhau.
Gió thổi qua, cô nheo mắt lại, khi cô nhìn rõ lần nữa thì trước mắt chỉ còn lại một người. Anh giơ tay về phía cô, nụ cười ấm áp như nắng xuân tháng ba.
Thì ra, người cô yêu trước giờ chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-nam-van-ngoanh-ve-phuong-bac-2/2297190/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.