Quá nửa đêm, trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp đì đùng.
Cố Sơ vẫn ngủ rất say, mặc cho mưa gió hoành hành. Có vô vàn những giấc mơ đẹp, cô mơ thấy mình và Lục Bắc Thần nắm tay nhau, dạo bước dưới tán cây ngọc lan, những tia sáng êm dịu chiếu qua những gân lá, rọi vào ánh mắt nụ cười của hai người, đẹp như một bức tranh.
Dường như cô và anh đã quay trở lại thời đại học, anh từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô, “Sơ Sơ, em đẹp lắm”.
Cô yêu giọng nói của anh, có chút ngang tàng, lại có chút si mê.
Dưới bóng nắng loang lổ, nụ hôn của anh khẽ khàng rơi xuống trán cô, từng chân mày khóe mắt, cuối cùng đặt lên môi cô.
Cuối cùng cô cũng có thể ôm chặt lấy anh, mặc sức gọi tên anh: Bắc Thần, Bắc Thần…
Dường như cô còn nghe thấy anh khẽ ra lệnh: “Gọi lần nữa đi”.
Cô gọi tên anh hết lần này tới lần khác, mỗi lần gọi trái tim lại như được phết thêm một lớp mật ong, ngọt ngào khôn tả. Dần dần, cảnh tượng trong mơ thay đổi, cô tựa hồ lại nằm giữa mênh mông trời đất, phóng tầm mắt ra xa từng mái lều như từng đám mây, những ngọn đèn vàng bên trong lấp lánh như hàng ngàn con đom đóm. Cô nằm giữa mềm mại, bên trên là cơ thể cứng cáp của Lục Bắc Thần.
Giống như một giấc mơ đầy màu sắc, Cố Sơ không muốn tỉnh dậy, bàn tay anh dịu dàng tuyệt đối, lướt qua từng tấc da
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-nam-van-ngoanh-ve-phuong-bac-2/2296736/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.