"Hai người quen nhau?" Anh khó hiểu hỏi
"Cô ấy là bệnh nhân từng xạ trị ở đây mà"
"Cô...bị ung thư sao?" Lẽ nào cô là vì phải xạ trị nên mới bỏ đi 7 năm liền sao?
"Kh...không có...là...là em trai tôi thôi...Lúc đó là tôi đến đây để thăm mà" Cô không muốn để anh biết nên tìm đủ mọi lí do để dấu
"Linh Hoa tiểu thư? Cô nói gì vậy? Rõ ràng đó là cô mà. Hồ sơ của cô vẫn còn, nếu cô cứ một mực phủ nhận như vậy, tôi sẽ lấy ra để cô xem"
"Tôi...tôi xin lỗi...tôi đi trước" Cô biết là mình không thể dấu được nữa, liền chạy đi
"Vậy cậu nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Anh thật sự không thể hiểu nổi. Nếu cô đi xạ trị thì nói với anh cũng đâu có sao?
"Chuyện này...nói ra cũng dài. Nhưng vì sự nghiệp bắt vợ về nhà của cậu, tôi sẽ nói. Vào phòng đi rồi tôi nói cho" Y dẫn anh vào phòng.
"Được rồi, nói đi" Anh muốn biết tất cả mọi chuyện. Tại sao cô lại trở nên như vậy? Tại sao không nói cho anh biết mà lại một mực dấu diếm như vậy?
"Tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng khoảng...7 năm trước là ba cô ấy đã liên lạc với tôi rồi. Lúc đầu cô ấy ở bệnh viện tôi thấy tối nào cô ấy cũng khóc cơ, lúc đấy còn có thai nữa. Tôi cứ tưởng là bị tên chơi xong rồi bỏ cơ. Hóa ra là cậu à?"
"Cậu nói vấn đề chính được không? Hơn nữa là ai bị chơi xong rồi bỏ còn chưa chắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-nam-van-la-yeu-em/141776/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.