Chương trước
Chương sau
- Hoa đẹp thật! Cảm ơn anh!
Bảo Trân kéo Gia Bảo vào nhà rồi bịt mắt anh lại, đưa anh tới chỗ bàn đếm đến ba thì thả tay ra. Gia Bảo ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bàn được bày rất nhiều nến và rượu vang thì đã được rót đầy ba ly để sẵn trên bàn. Gia Bảo tưởng hôm nay là sinh nhật của Bảo Trân nên vội vàng nói:
- Xin lỗi! hôm nay là sinh nhật em nhưng anh lại không mang quà đến,thôi để ngày mai anh sẽ mang quà tới cho em!
Bảo Trân đứng yên lặng một rồi bỗng nhiên co bật cười vẻ thích thú,cô nói:
- Càng ngày em càng thấy anh thú vị thật! … Thực ra hôm nay không phải sinh nhật của em!
Gia Bảo ngượng ngụng cười và nói:
- Vậy à! Anh nhớ nhầm!
Anh im lặng và thầm trách mình “Thiệt tình …sao mình lại ngớ ngẩn thế này chứ? Biết thế này thì lúc nãy mình đã đeo tai phone rồi! Mình mà cứ thế này Bảo Trân sẽ nghi ngờ mất!”
Gia Bảo hỏi như chuyển chủ đề:
- Thế bác Triệu đâu rồi?
“Suỵt ” Bảo Trân đưa tay ra hiệu im lặng. Cô nháy mắt cho Gia Bảo ngồi xuống ghế. Khoảng ít phút sau thì ông Triệu đi ra,vẻ mặt ông vui mừng khi nhìn thấy Gia Bảo, ông nói:
- Cháu đến là được rồi! Vậy là hôm nay Bảo Trân sẽ ngủ được ngon giấc!
Gia Bảo mỉm cười rồi gật đầu. Bảo Trân gắp thức ăn cho anh và nói:
- Anh ăn đi! Đây là món ba anh đích thân xuống bếp làm cho anh đấy! Rất tốt cho sức khỏe!
Gia Bảo mỉm cười rồi nói vẻ lúng túng:
- Dạ cháu cảm ơn bác ạ! Thế …dạo này công việc của bác …sao rồi ạ!
Ông Triệu nói vẻ rất tự hào:
- Mọi việc tốt cả cháu ạ! Có thể nói năm nay là một năm rất thành công với công ty bác. Các hợp đồng với các đối tác cũng rất thuận lợi không có gặp khó khăn gì!
Ông Triệu im lặng một lúc rồi nói:
- Nhưng nói thế nào thì bác cũng không bằng được ba cháu! Ông ấy là một người rất đáng để khâm phục về tài trí lẫn sự quết đoán trong kinh doanh. Có lẽ đó là lý do mà tập đoàn bất động sản Hồng Kông
- Cao Thịnh đã không tiếc khi bỏ ra hàng trăm triệu đô la Mỹ để giúp đỡ ông ấy trong việc mở chi nhánh ở Hồng Kông.
Gia Bảo gật đầu đáp nhanh:
- Dạ! Cháu cũng nghĩ thế ạ!
Câu nói đó khiến cho Bảo Trân bật cười,ông Triệu dường như cũng muốn cười nhưng có lẽ ông đã kiềm chế được cảm xúc của mình. Gia Bảo thì ngại ngùng tự trách “ Mình nói không suy nghĩ! … Ai lại tự khen ba mình bao giờ chứ? Đúng là hôm nay bẽ mặt quá đi! May mà bữa nay không đeo tai phone nếu không Gia Bảo mà biết chuyện này sẽ không để yên ình!”
Bảo Trân nháy mắt ra hiệu với ba mình. Ông Triệu uống một ngụm rượu vang và nói với Gia Bảo rất nhỏ nhẹ:
- Gia Bảo! Giữa chúng ta cũng không có gì mà xa lạ nữa. Cháu và BảoTrân cũng đã quen nhau được bốn năm rồi. Đó không phải là quãng thời gian quá ngắn đối với những người yêu nhau! Là ba mẹ chỉ có một ước nguyện đó là được nhìn thấy con của mình hạnh phúc bên người nó yêu thương. Bác chỉ có một mình Bảo Trân và bác thấy yên tâm khi con bé có được một người bạn trai như cháu. Bạn đang đọc truyện Độc quyền tại San Truyen:
Ông Triệu im lặng vài giây rồi nói tiếp:
- Nhưng thời gian là một thứ vô hình đáng khiếp sợ. Nó như một tấm màng lọc nghiệt ngã và nó lọc đi tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta bao gồm cả tình cảm. Có thể một mối tình rất đẹp,rất nhiều hứa hẹn nhưng khi năm tháng trôi qua tất cả sẽ bị phai nhòa và xóa hết chỉ còn lại nỗi nhớ nhung, cảm giác nuối tiếc và sự phản bội.
Gia Bảo hỏi nhỏ nhẹ:
- Bác không tin cháu sao?
Ông Triệu vẫn trả lời rất điềm tĩnh:
- Không phải là bác không tin cháu mà bác không tin vào sự rộng lượng của thời gian đối với tình cảm của cháu và Bảo Trân! Bác không tin là thật sự có một tình yêu vĩnh hằng nếu không có một sợi dây ràng buộc!
Gia Bảo ngơ ngác không hiểu ý của ông Triệu,anh hỏi vẻ thắc mắc: -Ý của bác là sao ạ? Cháu thật sự không hiểu lắm!
Bảo Trân gật đầu ra hiệu với ông Triệu,ông quay về phía Gia Bảo và nói tiếp:
- Bây giờ cháu và Bảo Trân cũng đã lớn hết rồi. Bác nghĩ hai cháu nên tính tới chuyệt kết hôn đi là vừa!
Gia Bảo nghe vậy thì chết lặng đi vài giây. Anh sợ hãi không biết nên trả lời thế nào “ Làm sao đây! Mình biết nói gì bây giờ mình đâu phải là Lâm Gia Bảo! Trời ơi! Nếu biết trước chuyện này mình đã giả vờ bệnh nằm ở nhà cho khỏe tội gì phải tới đây chứ?”
Gia Bảo bối rối và lúng túng không biết phải trả lời câu hỏi của ông Triệu như thế nào nên đành lấy cớ căng thẳng và muốn ra ngoài một lát.Có lẽ vì hiểu được tâm trạng của Gia Bảo nên ông Triệu đồng ý và Bảo Trân cũng không ra theo vì muốn cho anh thời gian và không gian để suy nghĩ cho thật kỹ.
Gia Bảo đi đi lại lại,vò đầu bứt tai để tìm ra cách.Bất chợt ánh mắt của anh bừng sáng lạ thường và lần này chắc anh lại tìm ra được diệu kế. Anh vội vã lấy chiếc HTC ra và gọi cho Phương Nghi. Nét mặt anh vui mừng khi nghe đầu bên kia bắt, máy anh nói nhanh:
- Anh giúp tôi với!
Giọng Phương Nghi tỏ ra rất lo lắng:
- Có chuyện xảy ra với cô sao?
Gia Bảo nói rất nhỏ như sợ người khác nghe thấy:
- Tôi đang ở nhà Bảo Trân và ba của cô ấy bảo tôi nên tính chuyện kết hôn với Bảo Trân đi! Bây giờ tôi phải làm sao đây?
Phương Nghi im lặng một lúc rồi nói vẻ buồn bã:
- Mặc dù là tôi rất yêu Bảo Trân nhưng nếu kết hôn lúc này là không được! Chúng ta không thể biết phải đợi đến bao giờ linh hồn mới trở lại với thể xác của như trước đây nên tôi không thể tính đến chuyện kết hôn lúc này được! Tôi không muốn làm khổ cô ấy! Cô hãy hoãn lại chuyện này đi!
Gia Bảo lo lắng hỏi:
- Vậy tôi phải trả lời như thế nào?
- Ừ! Tôi biết rồi! Tôi sẽ làm vậy!
Gia Bảo cúp máy rồi đi vào trong. Anh vừa ngồi xuống thì ông Triệu nói nhỏ nhẹ:
- Cháu cứ bĩnh tĩnh!Không có gì phải gấp gáp cả,chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà cả mà. Nhưng bác vẫn muốn biết ý kiến của cháu về chuyện này là như thế nào?
Gia Bảo hít sâu rồi nói một mạch:
- Cháu xin lỗi bác và Bảo Trân! Mặc dù cháu rất yêu cô ấy và có lẽ nếu cháu kết hôn thì Bảo Trân sẽ là cô gái mặc lễ phục trong ngày đó. Nhưng nếu như tính chuyện kết hôn bây giờ thì còn hơi quá sớm! Cháu muốn mình có thời gian chuẩn bị và giành những điều tốt đẹp nhất cho Bảo Trân sau này! Chính vì vậy xin bác cho cháu thêm một ít thời gian nữa ạ!
Ông Triệu im lặng vài giây rồi bật cười một cách sảng khoái và nói: -Bác đã hiểu tại sao con gái bác lại yêu cháu nhiều như vậy rồi! Cháu rất chân thành trong mọi việc! Nếu cháu lúc nãy đồng ý ngay thì bác sẽ hoài nghi tình cảm mà cháu dành cho Bảo Trân đấy! Nhưng không ngờ cháu lại ra ngoài suy nghĩ và khi vào đây lại có một câu trả lời tuyệt vời như vậy! Thật không hổ danh là con của đại tỷ phú Lâm Gia Châu! Rất đáng để tự hào!
Gia Bảo mỉm cười ngại ngùng chấp nhận lời khen, lòng nghĩ thầm“ Không ngờ câu trả lời tầm thường như vậy mà lại được được đánh giá là tuyệt vời,đúng là con rễ tương lai nên làm gì cũng thấy xuất sắc,nói câu gì cũng cho là tuyệt vời cả! Thật đúng ông Triệu và anh ta rất hợp nhau! ”
Sau đó họ nói chuyện vui vẻ trong suốt cả bữa tối. Khoảng một tiếng sau thì Gia Bảo ra về,Bảo Trân tiễn anh ra tới cổng và không quên hôn lên má anh nụ hôn tạm biệt.Cô đứng nhìn theo bóng xe của anh cho tới khi khuất hẳn, cô bước vào nhà rồi ôm lấy ba mình và nói:
- Ba diễn thật xuất sắc! Chính con cũng không thấy chỗ nào có sơ hở!
Ông Triệu nhấp một ngụm rượu vang và cười nhạt, nói vẻ rất lạnh lùng:
- Nhưng tại sao thằng bé đó lại từ chối? Nếu như nó không đồng ý cuộc hôn nhân này thì sao?
Bảo Trân nói vẻ rất tự tin:
- Ba yên tâm! Con biết trong tay con có quân bài gì mà! Trước sau gì chúng ta cũng làm thông gia với họ Lâm và con sẽ làm thiếu phu nhân của tập đoàn Lâm Thị. Lúc đó số nợ ba trăm tỷ đồng của ba sẽ không cánh mà bay thôi!
- Ba cũng hy vọng là vậy! Nếu không thì sự cố gắng của chúng ta trong bốn năm qua là vô ích!
Bảo Trân ngồi xuống uống một ngụm rượu vang và lắc ly lắc lại chiếc ly trong tay mình một cách thích thú,cô nói:
- Hiện giờ người có uy quyền nhất của tập đoàn Lâm Thị là Lâm phu nhân và con đã lấy được lòng bà ta hoàn toàn! Còn bà Kim Ji Woo thì không phải là vấn đề lớn bà ấy chỉ ở lại đến khi tình hình của Gia Bảo khả quan hơn thì sẽ về Hàn Quốc. Đáng lo nhất là chủ tịch Lâm và ông quản gia già khó tính đó! Chủ tịch Lâm luôn dè chừng với con còn ông Khôi đó thì mặc dù luôn kính cẩn với con nhưng ánh mắt của ông ta lại cho thấy điều ngược lại.
Bảo Trân nhìn những hạt bong bóng ly ty nổi trong ly rượu rồi nói vẻ đắc ý:
- Nhưng họ lại có một nhược điểm rất lớn.Đó chính là họ rất nể sợ Lâm phu nhân và hết mực yêu thương Gia Bảo. Đợi khi con đeo chiếc nhẫn cưới trên tay rồi thì hai người họ sẽ là người đầu tiên con loại bỏ.
… …
Du Kiệt vừa lái xe vừa kể rất sôi nổi:
- Em gái tôi là người rất xinh đẹp,dịu dàng và cũng rất mạnh mẽ. Hai người mà gặp nó thì sẽ thích ngay! Con bé cứ như là …
- Cứ như là một thiên thần đúng không? Trời ơi anh nói câu đó đã tám lần rồi đó! Chúng tôi thật sự rất nhức đầu!
- Một người phụ nữ mập mạp lên tiếng.
- Người ta thường nói “Chất lượng dở thì cần đầu tư vào quảng cáo ”anh khen em gái mình nhiều như vậy có nghĩa là đang tự hạ thấp cô bé đi đấy!
- Một người đàn ông có giọng nhõng nhẽo nói.
Du Kiệt vội cười trừ rồi im lặng lái xe. Khoảng mười phút sau thì họ dừng trước cổng Jimmy.Vì đã được báo trước nên Phương Nghi hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày. Cô nhìn hai vị khách có ngoại hình trái ngược nhau đang đi vào nhà mình. Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi có thân hình rất “ tròn trĩnh”đang cố lê tấm thân của mình một cách nặng nhọc và một người đàn ông vừa gầy vừa cao bước những bước dài cả sải tay. Du Kiệt bước vào chỉ tay về phía Phương Nghi giới thiệu vẻ hãnh diện:
- Đây là em gái của tôi! Và là người sẽ quyết định chọn một trong hai vị!
Phương Nghi bước lại chỗ hai người họ đập tay lên vai và động viên:
- Đừng lo lắng! Tôi vốn là người rất công bằng! Tôi sẽ dựa vào tài năng để đánh giá hai người!
Phương Nghi gật đầu ra hiệu cho người phụ nữ lên trước. Du Kiệt vội mời người đàn ông kia ngồi xuống và nói:
- Anh đừng lo! Chắc gì bà ấy đã được! Nói về lĩnh vực trang điểm thì cánh phụ nữ làm sao bằng được anh em mình được! Họ chỉ giỏi khoe khoang thôi!
Người đàn ông uống một ngụm uýt
- ky rồi nói với giọng rất đỗi nhẹ nhàng: -Đúng vậy! Tôi tự tin mình có thể đánh bại bà mập đó! Với mười năm kinh nghiệm trong trong nghề trang điểm tôi đã gặp hàng ngàn khách,trang điểm cho hàng chục ngàn khuôn mặt và chưa bao giờ nhìn thấy một cái nhíu mày của khách hàng khi họ ngắm mình trong gương cả.Em gái anh sẽ biến thành một tiên nữ dưới bàn tay đầy nghệ thuật của tôi. Tôi có thể biến cái mũi tẹt thành một sống mũi cao và thanh tú. Tôi có thể biến một hàng chân mày thưa thớt thành một hàng chân mày đen và đầy sức sống. Tôi có thể làm ột gương mặt của Thị Nở biến thành một Thúy Kiều chỉ trong nửa tiếng đồng hồ.
Du Kiệt thấy đầu óc mình như có cả ngàn ngôi sao trước mặt. Anh miễn cưỡng cười khi người đàn ông đó chấm dứt bài diễn thuyết về khả năng của mình.Anh thầm nghĩ vẻ ngao ngán “Tôi nghĩ những người phụ nữ khoe khoang khi gặp anh phải gọi anh là sư phụ thôi ”.
Đúng lúc có tiếng động trên phòng của Phương Nghi sau đó cô chạy xuống thở gấp,trên mặt chảy rất nhiều mồ hôi như vừa chạy bộ cả chục cây số.
Du Kiệt thấy vậy liền đưa cho cô cốc nước lọc,Phương Nghi cầm lấy và uống hết một hơi sau đó cô nhìn vào người đàn ông đang ngồi chỗ ghế và nói nhanh:
- Anh được chọn! Bây giờ anh hãy về đi! Sáng ngày mai đến đây làm việc!
Người đàn ông đứng dậy và nói:
- Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi! Tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng!
Nói xong thì anh ta vội ra về. Phương Nghi ngồi xuống thở hồng hộc.Du Kiệt hỏi vẻ ngạc nhiên:
- Người đàn bà đó đâu?
Phương Nghi chỉ tay lên gác. Du Kiệt thấy vậy liền hỏi:
- Sao bà ta không về mà ngồi trên đó làm gì?
Phương Nghi uống thêm một ly nước và nói:
- Phải nhờ anh lên giúp bà ấy vậy! Em cũng không muốn làm vậy đâu!
Du Kiệt nghe Phương Nghi nói vậy liền nghi nghờ và chạy lên xem. Ánh mắt anh hốt hoảng khi nhìn thấy người đàn bà đó đang nằm giãy giụa dưới nhà,tay chân thì bị trói và miệng bị dán băng keo lại. Du Kiệt vội quay xuống hỏi Phương Nghi vẻ khó hiểu:
- Sao em lại trói bà ta lại vậy?
Phương Nghi lôi trong tai mình ra hai cục bông gòn và nói:
- Từ khi sinh ra tới giờ em chưa thấy người nào nói nhiều như bà ấy. Trong hai mươi phút mà miệng không hề dừng lại chỉ một giây!
Du kiệt nghe nói vậy thì vội nhìn xuống người đàn bà và nói với Phương Nghi:
- Vậy mà lúc nãy anh nói có mấy câu mà bà ta đã nói anh nói nhiều và than nhức đầu nữa!
Du Kiệt vội ngồi xuống tháo băng ở miệng và tay, chân cho người phụ nữ đó nhưng khi vừa tháo được thì bà liền tát cho Du Kiệt một cái và hét lớn:
- Hai anh em cậu đúng là trời đánh! Tôi nói nhiều thì có chết con gà con vịt nào đâu mà sợ! Tôi mấy chục năm nay tôi vẫn nói nhiều như vậy mà vẫn khỏe mạnh đấy thôi không hề sụt đi một lạng thịt nào! Vậy thì nói nhiều thì có gì mà phải cấm? Chẳng phải các nhà hùng biện giỏi nhất thế giới đều nói nhiều sao? Chẳng phải nhờ nói nhiều mà tổng thống Obama thắng cử sao? Vậy nói nhiều thì có gì hại nào? Có hàng trăm điều lợi ấy chứ! Nào là …
Trong khi người phụ nữ nữ đó vẫn thao thao bất tuyệt để bảo bệ lập trường của mình thì Phương Nghi gật đầu ra hiệu với Du Kiệt và lúc đó họ vội vàng lên cõng bà ta ra ngoài và đóng cổng lại cẩn thận. Họ cười khoái chí khi vừa hoàn thành được một nhiệm vụ bất khả thi. Du Kiệt thở hỗn hển và nói:
- May là chúng ta đã đem đươc bà mập đó ra ngoài nếu không thì chết! Mà em cũng giỏi thật đấy! Bà ta nhẹ không dưới tám chục ký vậy mà em vẫn trói được bà ta lại.
Phương Nghi le lưỡi thở gấp và nói: -Em cũng phải rất khó khăn mới làm được việc đó! Biết thế lúc nãy chúng ta đừng cởi trói ra thì việc vận chuyển sẽ đẽ dàng hơn! Mà cũng may thiệt nếu không sẽ nổ tung cái đầu vì nghe bà ta nói đấy!
Du Kiệt tặc lưỡi rồi trách:
- Ông trời cũng thật là …người nói nhiều thì cho họ mập làm gì nữa chứ? Với khối lượng mỡ trên người bà mập đó thì bà ta có thể nói trong hai ngày mà không cảm thấy mệt!
Du Kiệt nằm xuống trên bậc thềm và hỏi vẻ ngạc nhiên:
- Sao em lại quyết định chọn người đàn ông đó trong khi chưa biết khả năng của anh ta thế nào?
Phương Nghi trả lời rất nhanh:
- Những người đàn ông khi bước vào lĩnh vực trang điểm đều không tồi vả đặc biệt với những người hai giới thì khả năng của họ càng xuất sắc!
- Du Kiệt kinh ngạc hỏi:
- Hai giới sao? Sao em biết?
Phương Nghi nói với giọng đều đều:
- Anh không thấy từ cách nói chuyện tới dáng đi và cử chỉ khi cầm hay thả một vật gì của anh ta đều rất nhẹ nhàng sao?
Du Kiệt gật đầu như khẳng định những gì Phương Nghi vừa nói là đúng, anh nói:
- Chẳng trách gì giọng nói của anh ta còn nhẹ hơn cả con gái? Nhưng mà anh ta cũng nói nhiều và khoe khoang lắm đấy! Em phải cẩn thận kẻo tránh vỏ dưa lại gặp đúng vỏ dừa thì chết!
Phương Nghi vẫn giữ thái độ tự tin,cô cười rồi nói:
- Anh không cần phải lo! Những người như anh ta rất hay nói nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc tuyệt đối không mở miệng câu nào!
- Sao em dám chắc như vậy?
- Bí mật! Chỉ cần anh biết vậy là được!
Nói xong thì Phương Nghi đi vào,lòng thầm nghĩ “ Làm sao mà mình lại không biết chứ? Hai nhân viên trang điểm của mình đều là người như vậy mà ”
… …
Biệt thự Lâm Châu tràn ngập trong tiếng cười khi bếp trưởng Duy Hào kể ọi người nghe chuyện hài,ông khoái chí kể tiếp:
- Có một người đàn bà vừa lùn vừa mập đang đi trên đường,bỗng dưng có một con heo con từ phía ngược chiều đi tới vì bà không nhìn thấy nên vô tình dẫm lên chân con heo đó có lẽ vì đau quá nên nó đã bất tỉnh.Bà ta thương tình liền đưa con heo đó về nhà nuôi nhưng vì chưa mua được cái máng nên bà chưa để được thức ăn vào đó. Khi con heo đó tỉnh lại thấy bên cạnh mình chỉ có một xô nước nó nghĩ là …
Ông nói vẻ hào hứng:
- Đố mọi người biết con heo đó nghĩ gì đấy?
- Người đàn bà này tốt quá!
- Hào Tâm hí hửng reo lên.
- Cái chuồng này rộng thiệt!
- Gia Khánh hét lớn.
- Mình thật may mắn khi gặp được người đàn bà này!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.