Chương trước
Chương sau
- Tại anh không để ý thôi! Trong phòng anh ấy có không dưới hai trăm tấm hình của anh đủ kích cỡ.Không có album nào của anh mà anh ấy không mua tới hai bản để đề phòng mất. Buổi biểu diễn nào của anh anh ấy cũng đặt mua vé dãy ghế đầu tiên,có lần vì quá nhiều người đặt mua nên anh ấy đã đứng xếp hàng từ sáng đến đến chín giờ tối để cố gắng lấy cho được một tấm vé. Khi cầm tấm vé trong tay anh ấy đã reo lên như một đứa trẻ!
Phương Nghi im lặng một lúc,đôi mắt như bất động vào khoảng không. Cô nén tiếng thở dài rồi nói:
- Sao cô không ký cho anh ấy đi! Hôm kia chẳng phải cô ký được ấy ngàn người hâm mộ sao? Thêm một chữ ký có sao đâu!
Gia Bảo nghẹn ngào nói:
- Hôm đó tôi chỉ viết tên anh chứ không ký vả lại tôi gạt các fan hâm mộ đã rất đau lòng rồi,tôi không thể gạt luôn cả anh trai mình … anh ấy không đáng bị gạt! Nên tôi chỉ muốn chính tay anh ký lên những món đồ đó!
Phương Nghi im lặng một lúc rồi nói:
- Thế mấy thứ đó đâu rồi?
Gia Bảo chỉ tay vào trong xe rồi đem cho anh một cây bút,Phương Nghi cầm lấy và ký lên tất cả những món đồ đó và đều giọng:
- Lúc về nhớ nhắc tôi đưa vào cho anh ấy!
Gia Bảo lắc đầu rồi nói:
- Những thứ đó tôi muốn tận tay đưa cho anh ấy! Tôi muốn được nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy khi nhận lấy nó!
Phương Nghi nói như cảm thông:
- Tôi hiểu! Nhưng cô nói muốn tôi đi đâu thì đi nhanh lên! Bây giờ cũng gần 9 giờ rồi!
Gia Bảo nghe xong rồi mới giật mình rồi vội vàng lên xe. Suốt cả chặng đường Phương Nghi không nói câu nào cô ngồi im lặng đôi mắt nhìn ra ngoài đầy vẻ tâm sự,Gia Bảo cho xe dừng trước trại tạm giam Chí Hòa lúc đó Phương Nghi mới hoảng hốt kêu lên:
- Trời đất! Cô đưa tôi tới chỗ nào đây! Trông không khác gì một nhà tù vậy?
Gia Bảo nói nhẹ nhàng:
- Đây là Quận 10 và chúng ta đang đứng trước trại tạm giam Chí Hòa! Xin lỗi vì đã không nói trước …chỗ tôi muốn anh tới chính là chỗ này!
Phương Nghi nhăn nhó rồi thắc mắc:
- Nhưng tự dưng sao lại tới đây?
Gia Bảo thở dài rồi nói:
- Tôi cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa nhưng tôi không muốn người đó phải chịu bản án quá nặng trong khi lỗi một phần là do tôi!
Phương Nghi hỏi vẻ quan tâm:
- Cô đang nói về ai vậy?
- Chính là người đã gây tai nạn cho tôi vào cùng ngày với anh!
- Vậy cô đưa tới đây làm gì?Bộ cô sợ anh ta sẽ đánh cô sao?
Gia Bảo im lặng mộ lúc rồi nói vẻ năn nỉ:
- Tôi biết là không phải khi nhờ anh một việc như thế này nhưng bây giờ dưới hình dạng này tôi không còn là Hà Phương Nghi nữa. Những lời tôi nói ra không có giá trị có khi còn cho là bị điên!
Phương Nghi xuống giọng:
- Vậy cô muốn tôi phải làm gì?
- Trước hết chúng ta chỉ vào thăm anh ta thôi! Rồi tôi sẽ xem có cách nào giúp giảm án cho anh ta không,nếu có tôi mong anh giúp tôi làm việc đó!
Phương Nghi nói lên vẻ khó chịu:
- Cô thiệt là rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà lại chạy đi xin tội cho kẻ gây tai nạn ình. Tôi nói cho cô biết tuy cô không chết nhưng chúng ta bị hoán đổi thế này là do hắn gây nên!
Gia Bảo nói với vẻ buồn bã:
- Tôi biết vậy! Nhưng trong lòng thấy không đành khi nhìn người khác phải vì mình mà phải mất hết tất cả trong một ngày. Nếu có cơ hội chọn cái chết tôi sẽ tự tử để không phải liên lụy tới ai!
Phương Nghi im lặng không nói gì dường như câu nói của Gia Bảo có một cái gì đó khiến cho cô chạnh lòng và không muốn phản ứng lại. Sau khi nói chuyện với đồng chí cảnh sát ở đó khoảng mười phút sau thì họ được gặp Cao Duy. Họ ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện.Cao Duy nhìn cặp trai gái đang ngồi trước mặt mình rồi hỏi vẻ lịch sự:
- Hai em là …?
Gia Bảo đáp vội:
- Em là Hà …em là Lâm Gia Bảo còn đây là Hà Phương Nghi bạn của em!
Ánh mắt của Cao Duy như thấy sét đánh bên tai mình,anh mở to cặp mắt nhìn chằm chằm vẻ kinh ngạc về phía cô gái có tên là Hà Phương Nghi,anh như chết lặng đi vài giây rồi đập vào đầu mình liên tục như muốn cái ảo ảnh trước mắt biến mất. Gia Bảo thấy vậy liền hốt hoảng:
- Anh ơi! Đừng làm vậy! Bọn em tới đây chỉ để muốn giúp anh!
Cao Duy nhìn về phía Gia Bảo và Phương Nghi nói với vẻ mặt thất thần:
- Không thể nào! Chuyện này không thể xảy ra được!…Cô bé này đã…
Gia Bảo nháy mắt ra hiệu với Phương Nghi, Phương Nghi nhìn Cao Duy rồi nói nói vẻ khẩn trương:
- Đúng là em đã bị tai nạn và đã được xác định rằng không thể tỉnh lại một cách đúng nghĩa! Nhưng cũng không hiểu vì sự may mắn hay có một phép màu mà em tỉnh lại! Tính đến nay thì đã được mười ngày! Đây là một chuyện quá bất ngờ và cũng khá kỳ lạ nên gia đình em đã chọn cách giữ bí mật nên thông tin này không được cánh nhà báo đưa lên trên các phương tiện truyền thông! Anh không biết cũng là điều dễ hiểu nhưng anh phải tin đây là sự thật và hôm nay bọn em đến đây là để giúp anh!
Cao Duy đã phần nào lấy lại bình tĩnh, anh nói vẻ hoài nghi:
- Thật là bọn em muốn giúp anh? Nhưng chính anh là người đã gây ra bao nhiêu chuyện cho gia đình em!
Phương Nghi thở dài rồi nói vẻ chán nản:
- Chính em cũng không hiểu sao mình lại nghe lời người ta làm mấy chuyện khác người như vậy nữa!
Cao Duy hỏi thắc mắc:
- Ý em là sao? Em nói anh không hiểu!
Gia Bảo nói như muốn chuyển chủ đề:
- Anh đừng để ý những lời của cô ấy,vì sức khỏe còn yếu nên đôi lúc cô ấy nói ra những điều khó hiểu. Nhưng mà anh hãy nói cho bọn em biết phải làm cách nào để giúp anh đi!
Cao Duy nhìn thấy sự chân thành trong câu nói và vẻ mặt của họ thì anh im lặng một lúc rồi nói vẻ cảm kích:
- Dù không biết có thành công hay không thì anh cũng thật sự rất cảm ơn bọn đã nhiệt tình đến đây. Và nếu như bọn em đã muốn giúp thì anh cũng xin nói thẳng phiên tòa sơ thẩm vừa rồi đã tuyên bản án tối đa cho anh với tội lái xe gây tai nạn giao thông gây hiệu quả nghiêm trọng. Tuy bản án chưa chính thức có hiệu lực nhưng để lật lại tình thế và giảm án là một điều không dễ dàng gì!
Gia Bảo nói vẻ sửng sốt
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.