ANH? [1]
Trong nháy mắt, Cố Tỉ Thành có cảm giác gan mình cũng phát đau.
- Chắc chắn là ông già nhà anh cố ý đây mà, cả tên của anh và em gái đều do mẹ đặt cho cho nên hẳn là ông ấy ấm ức trong lòng lắm!
Mà kể cả có ấm ức đến đâu đi chăng nữa cũng đâu thể lôi cháu trai ra bù đắp chứ!
Anh phải làm sao đây?
“Tên là gì?” Cố Tỉ Thành nghiến răng nghiến lợi hỏi lại một câu.
“Anh đoán xem!” Sở Lạc Nhất xấu tính hỏi ngược lại.
“Cố Thần!” Sắc mặt của Cố Tỉ Thành càng trở nên ấm trầm hơn.
Sở Lạc Nhất: “...”
“Thật đúng là ba với con trai có thần giao cách cảm với nhau mà!” Sở Lạc Nhất cười ha hả hai tiếng, sau đó là thấy sắc mặt của Cố Tỉ Thành càng trở nên khó coi hơn.
“Anh nhổ vào! Đây là cái tên mà năm đó ông ấy định đặt cho anh mà không được, cho nên vẫn còn canh cánh trong lòng đấy!” Cố Tỉ Thành đã tức muốn nổ tung luôn rồi, quả nhiên không thể cho ông già nhà mình bất cứ một cơ hội nào mà.
Nhịn suốt ba năm nay, e là ba anh cũng cho rằng thằng con trai này ngỏm luôn rồi ấy chứ! Vậy nên mới cho ra chút xíu tình thương của ba.
Sở Lạc Nhất nhìn Cố Tỉ Thành đang đi tới đi lui ở phòng khách, đúng là cô chưa bao giờ thấy cái bộ dạng tức giận đến mức này của anh.
Chỉ một cái tên thôi mà, hình như cái người này hơi tức giận quá mức rồi đấy.
“Làm sao anh lại có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891941/chuong-3609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.