Sư Niệm hoàn toàn không biết anh đang giận chuyện gì. Chuyện cô nhận kịch bản anh đã đồng ý rồi, sao bây giờ lại giận?
“Anh sao thế?” Sư Niệm gấp quyển kịch bản lại, theo Sở Húc Ninh về phòng. Cô vẫn phải hỏi lại vấn đề khiến cô tò mò này.
Sở Húc Ninh quay đầu nhìn Sư Niệm đang mơ màng, bỗng chốc cảm thấy mình thật nhàm chán. Chuyện này anh vốn dĩ không nói với cô, bây giờ trút giận lên người cô có tác dụng gì?
Sở Húc Ninh hít sâu một hơi rồi mới nói, “Không sao, đi ngủ đi, không còn sớm nữa rồi.”
Sư Niệm nằm xuống mà vẫn không thôi thắc mắc. Khi Sở Húc Ninh nằm xuống, cô dụi đầu vào lòng anh, ngáp một cái thật to rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Nhưng qua một lúc lâu mà Sở Húc Ninh vẫn chưa ngủ được. Bây giờ nói cho cô ấy biết thì không còn gì là bất ngờ nữa, nhưng không nói cho cô ấy biết, đến lúc đó cô dâu không xuất hiện thì phải làm sao đây?
Cho nên, Lữ đoàn trưởng Sở Húc Ninh cứ bối rối mãi.
Bởi vì công việc nên Sư Niệm phải về thành phố A, cho nên Sở Húc Ninh cũng thuận tiện về cùng cô.
Sư Niệm thu dọn đồ đạc, dông dông dài dài nói một thôi một hồi. Sở Húc Ninh chỉ đáp vài câu nhạt nhẽo, nhìn cô bỏ đồ lót vào một chiếc túi nhỏ và cả những bộ đồ thường mặc.
Sư Niệm cầm áo khoác quật cho anh một cái, “Đừng có qua loa như thế được không hả.”
“Vào xuân hàn* rồi, em đừng mặc mấy bộ đồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891814/chuong-3482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.