Cố Tỉ Thành ngồi bên cạnh bà ngoại không nói gì, giống như là ngầm đồng ý với lời nói của bà.
Bà lão cũng không tức giận, chỉ tiếp tục xem chương trình trên tivi, hoàn toàn không có ý định đi nghỉ ngơi.
“Hay là... bà cùng cháu về thành phố B đi. Bà cứ ở đây có ai chăm sóc được bà đâu?” Cố Tỉ Thành nhìn bà ngoại của mình, đánh tiếng về chuyện này một lần nữa.
Bà lão hơi liếc mắt nhìn anh: “Mẹ của cháu bảo cháu tới đây đúng không?”
“Nói vậy cũng không sai.” Cố Tỉ Thành nói thẳng.
“Biến!” Bà lão tức giận nói.
Cố Tỉ Thành nhún nhún vai, thật sự rất nghe lời, nói biến là biến lên nhà luôn.
Dù sao đây cũng là chuyện giữa bà ngoại và mẹ của anh, anh không có quyền tham gia nên chỉ còn cách mặc kệ.
Sau khi quay về phòng, Cố Tỉ Thành nằm lăn ra giường. Sở Lạc Nhất tự động chui vào lồng ngực của anh.
“Ngày mai mình về đi.” Sở Lạc Nhất thấp giọng nói.
“Ngủ đi, không sao.” Cố Tỉ Thành khẽ nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Nhưng mà không chờ được đến sáng ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng Cố Tỉ Thành đã gọi Sở Lạc Nhất thức dậy, giúp cô mặc quần áo rồi kéo cô rời đi.
“Làm sao thế?” Sở Lạc Nhất mơ mơ màng màng hỏi.
“Không có chuyện gì, chúng ta trở về trước.” Cố Tỉ Thành vừa nói vừa giúp cô cài chắc dây an toàn sau đó hôn lên môi của cô một cái.
Cuối cùng khởi động xe, rời khỏi đây.
Lúc này Sở Lạc Nhất cuối cùng cũng tỉnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891795/chuong-3463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.