“Cậu chửi ai đấy hả? Tôi đẹp hơn một đứa con gái?” Sở Lạc Duy hừ một tiếng.
Kiều Vi Nhã vẫn nhất quyết ôm chặt lấy tay của Sở Lạc Duy không buông, lúc này mà buông tay thì chẳng phải cố xong đời rồi sao? Vậy nên sống chết kiểu gì cũng không được buông!
“Đâu có. đầu có! Tôi đang nói cậu vô cùng đẹp trai cơ mà!” Vì điểm thi cho nên cố không thèm quan tâm mặt mũi nữa, chủ yếu là vì lúc đi học cổ ngủ gật nhiều lắm.
“Sở Lạc Duy?”
Kiều Vi Nhã vẫn còn đang ôm cánh tay của Sở Lạc Duy. Sở Lạc Duy đang nhìn cố làm nũng với mình thì đột nhiên giọng nói của Bạch Phi bất ngờ vang lên.
Sở Lạc Duy khựng lại, tâm tình tốt đẹp biến mất chỉ trong nháy mắt.
Hai tháng trước Sở Lạc Duy vào hội học sinh, cũng đã hiểu được chuyện của hội trưởng hội học sinh tiền nhiệm. Mặc dù không công khai chức vị khi tiến vào hội học sinh nhưng ai ai cũng biết đây là hội trường đang giữ mặt mũi cho hội phó, thế cho nên hiện tại danh tiếng của Bạch Phi ở trong trường cũng không tốt lắm.
Kiều Vị Nhã ngẩng đầu lên thấy Bạch Phi liền buông cánh tay của Sở Lạc Duy ra, sau đó thu dọn sách tham khảo xung quanh.
“Đàn chị có việc gì?” Giọng điệu của Sở Lạc Duy rất lạnh nhạt, không nghe ra là vui hay giận.
“Là thế này, trước khi kỳ thi diễn ra, hội học sinh của chúng ta có tổ chức một đại hội, vấn đề là giám khảo lần này rất có thể cậu sẽ phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891592/chuong-3260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.