Cố Ti Thành: “...”
Anh có xúc cảm muốn đá tên này bay luôn sang doanh trại của địch quá.
“Sao thế, anh muốn thử à?” Cố Tử Thành lưu manh nhếch miệng cười, nhìn người đàn ông đối diện.
Tần Thiếu Bạch phụt cười, cười xong anh ta lại ngồi bệt xuống đất, “Cậu từng thấy tuyệt vọng bao giờ chưa? Chính là kiểu rõ ràng xung quanh cậu đều là kẻ địch nhưng họ lại là nguồn cổ vũ duy nhất của cậu, là kiểu tuyệt vọng vì giằng xé giữa lương tâm và phản bội ấy?”
Cố Tử Thành nhìn người đàn ông đang ngồi dưới đất ngẩng lên nhìn mặt trời.
“Bề ngoài thì là quân nhân của quốc tế duy trì hòa bình, người bên cạnh cậu đều là những kẻ chạy trốn. Họ đều vì mạng sống của mình mà vùng vẫy bên ngoài. Cậu biết vì cái gì mà họ trở thành kẻ trốn chạy, cậu càng biết rõ những quân nhân kia sẽ không buông tha cho họ, thậm chí bao gồm cả tôi.” Tần Thiếu Bạch quay ra nhìn Cố Tỉ Thành, “Có phải tuyệt vọng hơn cảnh một mình cậu bị nhốt trong ngục nước không? Trong tình cảnh đó, một mình mới là hạnh phúc nhất.”
“Lúc họ chọn làm kẻ trốn chạy thì nên biết sớm có ngày phải trả giá cho hành động đó rồi.” Cố Tử Thành trầm giọng đáp. Chức trách của quân nhân là bảo vệ được càng nhiều người hơn chứ không phải là thương xót cho những kẻ vì mạng sống của mình là làm hại tới người khác.”
“Phải, khi ấy White cũng từng nói với tôi như vậy.” Tần Thiếu Bạch đè hai tay xuống bãi cỏ nói.
“White? Black?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891552/chuong-3220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.