Sở Lạc Nhất từ từ vẽ xong ba bức tranh về người đàn ông không biết tên kia, sau đó liền đến... Cố Tỉ Thành.
Cố Tỉ Thành à!
Sở Lạc Nhất đặt bút vô cùng nhanh, thoáng chốc đã vẽ xong cảnh tượng lúc bọn họ ở bên nhau. anh cõng cô, anh ôm cô, hay là sự nghịch ngợm của cô lúc xuống núi. Sở Lạc Nhất vẽ xong liền nghiêm túc cất mấy bức vẽ này vào trong ngăn kéo, sau đó lấy một tờ giấy vẽ mới ra, vẽ lại cảnh Đội trưởng Cố lạnh lùng cứu cô lúc đang lạc đường.
Về Đội trưởng Cố kia, để một mình cô ngắm là được rồi.
Sở Lạc Nhất vừa vẽ vừa cười, không hề hay biết lúc này trông mình giống ngớ ngẩn đến thế nào.
Chờ đến khi cô vẽ xong đã là nửa đêm. Sở Lạc Nhất vươn người một cái, gom hết tất cả giấy vẽ lại, sau đó cẩn thận bỏ vào trong kẹp tranh vẽ.
Thu dọn xong tất cả, Sở Lạc Nhất đứng dậy nhìn ra bên ngoài một lát. lúc này bên ngoài yên tĩnh đến độ chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi, nhưng Sở Lạc Nhất biết, sáng mai cuộc chiến sẽ bắt đầu.
Sở Lạc Nhất ngáp một cái, sau đó quay người quay về giường nghỉ ngơi, ở đây hoàn toàn không lo sẽ gặp nguy hiểm.
Sở Lạc Nhất vừa nằm xuống liền thấy một bóng người lẻn vào. Cô giật mình, thấp giọng nói: “Ai đấy?"
Cô vừa dứt lời, miệng đã bị che kín.
“Là anh.” Cố Tỉ Thành khẽ nói, sau đó mới buông môi cô ra, lại lưu luyến hôn một cái nữa.
Sở Lạc Nhất vươn tay đẩy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891498/chuong-3166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.