“Cút ngay~”
Kiều Vi Nhã mắng ầm lên, Sở Lạc Duy đã bước vào phòng tắm.
Kiều Vi Nhã nằm thẳng xuống giường, sao tối qua mình lại nắm áo Sở Lạc Duy không chịu buông nhỉ?
Nhưng, có phải chưa từng nằm chung giường chung gối đâu, có gì to tát chứ!
Kiều Vi Nhã nghĩ vậy, lại thấy thoải mái ung dung như bình thường.
Sở Lạc Duy bước ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn chân cô, thấy nó không bị nhiễm trùng bèn đưa tay vỗ bẹp một cái lên cái đùi trắng nõn của cô.
“Sao cậu đánh tôi?” Kiều Vi Nhã kêu ầm lên. Tuy rằng không đau, nhưng vỗ một cái kêu như thế cũng khiến người ta ngượng lắm chứ.
“Mau dậy đi, lát nữa còn thay thuốc rồi đến trường.” Sở Lạc Duy nói xong đứng dậy đi ra ngoài.
Đôi mắt to tròn của Kiều Vi Nhã đảo một vòng, “Ầy, chân tôi đau mà, cậu bế tôi vào đi.”
Sở Lạc Duy quay đầu cô gái kiêu ngạo nào đó, khẳng định chắc chắn rằng cô cố ý.
Nhưng có cơ hội được ôm người đẹp, tất nhiên cậu sẽ không bỏ qua.
Vốn dĩ Kiều Vi Nhã cố ý nói như vậy, nhưng không ngờ cậu lại bước tới thật.
Cho nên, tình huống bây giờ là sao đây nhỉ?
Kiều Vi Nhã nhìn chàng trai đang bế mình, “Sao hôm nay cậu đồng ý dễ vậy?” Trước kia toàn lườm mình một cái cháy mặt rồi bỏ đi cơ mà?
Sở Lạc Duy cúi đầu nhìn Kiều Vi Nhã đang tò mò. Cậu quyết định phải thay đổi chiến lược, nếu không đợi cô ngốc này nhận ra chắc cậu phải chờ đợi đằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891366/chuong-3034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.