Sư Niệm tránh qua một bên, kiểu gì cũng không chịu mở miệng ra.
Mới đầu Chó Vàng còn nhẫn nại đút cho cô, nhưng một lúc sau liền cầm cả hộp vứt vào mặt cô.
Đau, đau đến tê dại.
“Con mẹ nó tao nể mặt mày rồi thì cũng đừng có không biết điều, ăn ngay cho tao, ăn ngay.” Chó Vàng nói rồi lạnh lùng bóp vào hai má đã sưng húp của Sư Niệm, nhặt bánh quế hoa dưới đất lên nhét vào miệng cô.
“Ư, bỏ tao ra...” Sư Niệm vẫn nghiêng đầu tránh đi, tiếc là như vậy sẽ khiến hai má của cô lại càng đau hơn.
“Sao tao nói chuyện tử tế với mày, mày lại không chịu nghe thế hả? Ăn ngay cho tao...” Chó Vàng nhồi nhét bánh vào miệng Sư Niệm như phát điên.
Sư Niệm gắng sức vùng vẫy, nhưng miệng lại bị gã nhồi cho rách ra, ngay cả mặt cũng đau đến biến dạng.
Miệng của Sư Niệm bị rách một vết nhỏ, máu liền từ từ chảy ra.
Lúc này cảm xúc của Chó Vàng bỗng như bị khống chế. Gã nhẹ tay hơn, sau đó từ từ moi bánh trong miệng cô ra, “Nói đi, tại sao mày lại không nghe lời thế hả? Không nghe lời sẽ bị đánh, đây là quy tắc.”
Cả người Sư Niệm bỗng run lên bần bật, như một cái cây nhỏ bị lay trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy lìa.
Tên này... bị tâm thần phân liệt.
Sư Niệm không dám nói chuyện, chỉ trừng to mắt nhìn gã.
“Trông tao xấu lắm à?” Chó Vàng bỗng nói.
Sư Niệm nhìn gã, không dám lên tiếng, chỉ sợ sẽ chọc vào cơn điên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891244/chuong-2912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.