Kiều Nhã Nguyễn khựng lại, cả người bị anh ôm chặt đến mức phát đau.
Cô không biết một quyết định của mình lại khiến anh vui đến vậy. Nhiều năm rồi, chung quy cô cũng nợ người đàn ông này không ít.
Anh vẫn lặng lẽ ở bên cạnh cô. Cả năm trời gặp nhau chẳng được mấy lần, cô lại luôn cãi nhau với anh vì áp lực, nhưng cuối cùng, người nhận thua vẫn luôn là anh.
Càng nghĩ như vậy, Kiều Nhã Nguyễn lại càng cảm thấy có lỗi với anh hơn.
Hoặc có lẽ mới đầu vì mẹ cô gọi điện cứ nói mãi tới chuyện đứa nhỏ, nhưng hiện tại, giây phút này đây Kiều Nhã Nguyễn nghĩ, cô cam tâm tình nguyện sinh cho anh một đứa con.
Một đứa con thuộc về cô và anh.
“Bà xã à, cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em.” Phong Phong cảm động nói.
Kiều Nhã Nguyễn được anh ôm lấy, cô cũng vòng tay ôm lấy lưng anh. “Em biết tính tình em không tốt, lúc nào cũng nổi giận với anh, anh có từng ghét em không?”
Giọng Kiều Nhã Nguyễn không lớn, thậm chí còn hơi không xác định.
Phụ nữ thích anh nhiều như vậy, ai cũng dịu dàng, nhưng cô thì sao, lúc nào cũng hung bạo cáu giận.
Phong Phong bật cười thành tiếng. Anh thả cô ra rồi mới cúi nhìn Kiều Nhã Nguyễn: “Nếu anh ghét em thật thì anh đã rời xa em lâu rồi, hơn nữa em không nổi giận với anh còn có thể nổi giận với ai nữa?”
Kiều Nhã Nguyễn khẽ động lòng, cảm giác hơi xót xa, sau đó cô lại nhảy lên người Phong Phong: “Ông xã, bên ngoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891122/chuong-2790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.