Phong Phong vẫn nhìn Kiều Nhã Nguyễn, giống như bài hát này thực sự chỉ đang hát cho mình cô nghe.
Giai điệu kết thúc, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, Kiều Nhã Nguyễn đã nước mắt lã chã từ bao giờ. Cô quay đầu lại nhìn những màn hình dừng lại ở cảnh bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, đó là hình ảnh được cắt ra từ camera của bệnh viện, anh túm lấy cô như một kẻ điên.
“Bà xã, hôm nay là ngày thứ 1314 chúng ta quen nhau. Anh rất cảm kích mẹ vợ đã sắp xếp cho hôn lễ của chúng ta vào ngày hôm nay.” Phong Phong nói, cúi đầu hôn lên mu bàn tay Kiều Nhã Nguyễn.
1314.
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu nhìn Phong Phong, anh vẫn nhớ rõ như vậy sao.
“Con người anh kiêu căng tự đại, nếu nói Lão Đại đáng ghét, anh còn đáng ghét hơn cậu ấy nhiều. Anh biết anh có rất nhiều tật xấu, nhưng vào lúc tất cả mọi người cho rằng em sẽ rời khỏi anh, em lại nắm lấy tay anh trước.”
“Anh đừng cảm tính quá như vậy có được không? Mắt em sắp mờ rồi.” Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên nói.
Phong Phong: “...”
“Ha ha ha ha... Kiều nữ vương nói hay lắm, cảm tính đến nỗi da gà bọn tôi rớt đầy đất rồi này.” Bên dưới lập tức có người tán thành.
“Ba, ba đang nói gì thế?” Tiểu Bất Điểm tỏ ra nghe không hiểu.
Phong Phong: “...”
Anh nghĩ, nếu bây giờ mà là đang quay chương trình thì chắc ngực của anh đã bị cắm hai thanh đao vào rồi.
Con gái à con không thể bắt nạt ba con giống mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891046/chuong-2714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.