Tay Tân Nhạc đang đặt trên vai anh bất giác nắm chặt lại. Mãi đến khi cô bóp đỏ cả da thịt nơi bả vai của anh, Mặc Lộ Túc mới buông cô ra vì đau đớn.
Tân Nhạc nhíu mày nhìn Mặc Lộ Túc. Cô buông tay của mình ra, trong lòng nhất thời cảm thấy mọi chuyện thật quá mất mặt!
Không ngờ cô lại hồi hộp đến mức suýt nữa thì bóp chết người ta. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên hai người họ hôn môi, chuyện nặng đó hơn cả hôn môi cũng làm rồi, chuyện không thể miêu tả cũng có rồi, cổ có cần phải như vậy không?
“Chuyện đó... em xin lỗi!” Tân Nhạc lắp ba lắp bắp nói, hai má của cô còn đỏ hơn cả bát thuốc Bắc vừa rồi đến mấy phần.
Mặc Lộ Túc nhìn chỗ áo nhăn nhúm do vừa bị túm chặt của mình trên vai thì đôi mắt lại càng sâu thêm, “Trước đây em rất ngoan.”
Lời này của Mặc Lộ Túc có thâm ý khác.
Tân Nhạc lại càng cảm thấy chỉ hận không tìm được một cái lỗ nào để chui xuống cho xong. Cô hiểu ý của Mặc Lộ Túc, trước đây vào những lúc gì gì đó thì có rất ít khi lên tiếng, giữa hai người họ dường như chỉ mãi mãi dùng một tư thế xưa cũ nhất.
Mặc Lộ Túc nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô thì không đề cập đến những chuyện này nữa. Anh đan bàn tay của hai người vào nhau: “Một lát nữa để anh bảo ai đó đi mua chút ô mai cho em.”
Tân Nhạc thấy cảm động, biết anh làm vậy là vì cô phải uống thuốc Bắc.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890914/chuong-2582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.