Thủy An Lạc nhìn anh, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, khẽ gật, xem như đồng ý với lời yêu cầu của cảnh sát.
Mặc Lộ Túc được đưa vào phòng cấp cứu. Tân Nhạc cả người đầy máu đứng đợi ở bên ngoài. Cô vẫn ôm lấy ngực mình, cảnh tưởng đó vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí cô, không thể xua tan đi được.
Tân Nhạc tựa vào tường ngồi xuống, mím chặt môi.
“Mặc Lộ Túc, em xin anh đừng xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh không sao, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Kể cả anh có muốn lợi dụng em em cũng sẽ không rời xa anh nữa.” Tân Nhạc khẽ lẩm bẩm, chỉ hy vọng người bên trong sẽ nghe thấy tiếng của mình.
Ngay lúc Mặc Lộ Túc được đưa vào đây thì chuyện anh bị tai nạn xe đã được truyền đi khắp nơi rồi, một phần vì anh là Viện trưởng của bệnh viện, và còn là Chủ tịch chấp hành của bệnh viện. Vốn dĩ thân phận anh đặc biệt như vậy nên tất nhiên sẽ được quan tâm tới nhất.
Lúc Tân Dương đang xem thời sự với ba mình thì thấy ngay cảnh tai nạn này, lại nghe thấy cái danh Viện trưởng bệnh viện Mặc Thị kia, mẹ Tân Nhạc thốt lên một tiếng rồi vội vàng đứng bật dậy.
“Đó, đó không phải là Viện trưởng Mặc sao?” Mẹ Tân Nhạc không thể tin nổi lắp bắp, sáng nay vẫn đang yên đang lành, sao giờ lại bị tai nạn xe chứ?
Thời sự vẫn tiếp tục đưa tin, nói rõ đây là một vụ tai nạn đã được lên sẵn kế hoạch, chỉ có điều người gây ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890877/chuong-2545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.