Bi kịch của đảo Kim Cương là do đài phun nước này gây ra.
Bị kịch của đám hải tặc, là do chủ nhân của đài phun nước này mà nên.
Bi kịch của người phụ nữ này, là do tình yêu vặn vẹo của một người đàn ông dành cho bà ấy tạo thành.
Mà đài phun nước này được xây dựng lên là vì... Phong Phong!
Thủy An Lạc không nhịn được mà bật cười, khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.
“Giờ thì chắc tôi biết tại sao từ lần đầu tiên gặp Phong Phong chúng tôi đã như nước với lửa rồi.” Thủy An Lạc khẽ cười, nói.
Phong Phong nhìn cô, trong cặp mắt đẹp đẽ chất chứa sự đau khổ, nhưng cũng đong đầy những hồi ức của quãng thời gian đó.
Bọn họ từ khi bắt đầu gặp đã xâu xé lẫn nhau, hận không thể bóp chết đối phương.
Đó cũng là một thứ đã được định sẵn chăng.
Thủy An Lạc ngồi trên tảng đá, bên dưới là lồng giam bằng kim cương đang giam cầm rồng của cô, cho nên lúc này đau đớn của cô đã dần biến mất, không còn sắc bén như trước nữa.
Long Man Ngân đi tới bên cạnh đài phun, nhìn nền đá đã bị nổ tung, sau đó bảo Thủy An Lạc đứng dậy.
Thủy An Lạc tò mò “vâng” một tiếng, được Sở Ninh Dực đỡ đứng dậy.
Long Man Ngân cúi đầu nhìn nền đá, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên trời, vươn tay chỉ về một hướng khác, “Ba giờ nó sẽ xuất hiện ở đó.”
Thủy An Lạc gật đầu, biết bà đang nói về thứ gì. Cảnh rồng lớn xuất hiện cô đã gặp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890662/chuong-2330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.