Mân Hinh khẽ bật cười, tiếp tục công việc của mình.
Kiều Nhã Nguyễn tựa trên ghế nghịch điện thoại: “Giờ mày đã biến thành bút chấm đọc của anh Sở nhà mày rồi đấy hả!”
Thủy An Lạc nửa nằm nửa ngồi trên sofa, cười hí hửng nghĩ chuyện kế tiếp.
***
Sau khi Phong Phong trở về, Mân Hinh cũng đã xong công tác chuẩn bị, tiếp đó là chờ Phong Phong viết kịch bản.
Lúc này Thủy An Lạc cũng không còn chuyện gì nữa nên liền đứng dậy đi nấu cơm cùng với thím Vu.
Bánh Bao Rau với Tiểu Bất Điểm lại cãi nhau chuyện gì đó bọn họ nghe không hiểu. Bánh Bao Đậu nằm bò ra sàn nhà vẽ tranh. Còn Tiểu Bảo Bối và Tiểu Miên Miên thì ở bên cạnh xem bé vẽ.
Trong nhà hiện giờ cũng được tính là an nhàn, giống như bình thường. Nếu như không phải Sở Ninh Dực không có mặt ở nhà thì có khi còn có cảm giác là chẳng có chuyện gì xảy ra hết ấy.
Trên biển lúc này vẫn chìm trong màn đêm đen.
Sở Ninh Dực đứng ở đầu thuyền nhìn những con sóng cao ngất bên ngoài, số liệu trên mán hình máy tính vẫn chạy liên tục, rõ ràng anh đã tìm thấy nơi để đột phá, hiện tại chỉ chờ một tín hiệu dời đi mà thôi, lúc đó bọn họ có thể nhân cơ hội mà tiến vào.
Lúc này An Phong Dương đang ngồi bên trong, ngậm một cây kẹo chẳng biết móc từ đâu ra, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sở Ninh Dực đi vào thấy vậy liền đá An Phong Dương một cái: “Chuẩn bị đi, sắp lên đường rồi.”
An Phong Dương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890596/chuong-2264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.