Lúc Thủy An Lạc đi ra lần nữa thì ý thức đã đi tìm Chu Công rồi, lúc này cô chỉ muốn ngủ thôi.
Sở Ninh Dực đặt cô lên giường rồi nhẹ nhàng sờ trán cô một cái, phát hiện cô không có dấu hiệu cảm lạnh thì mới yên tâm.
Lôi kéo cô quậy lâu như vậy cũng là để cho cô toát một chút mồ hôi, ở bên ngoài trời lạnh cả ngày trời Sở Ninh Dực chỉ sợ cô sẽ bị cảm lạnh.
Đáng tiếc, cô gái ngốc nhà anh không hiểu!
Thủy An Lạc ngủ mơ mơ màng màng, đang ngủ vẫn còn ôm cánh tay của Sở Ninh Dực lầm bà lầm bầm cái gì đó. Sở Ninh Dực tới sát gần cô mới nghe được rõ ràng, cô ngốc này đang bảo anh cứ đợi đấy. Ngay cả tiếng uy hiếp cũng chỉ dám nói nhỏ như muỗi kêu thế này, chẳng có chút khí thế nào cả.
Sở Ninh Dực tựa lưng vào đầu giường không ngủ, trời sáng là họ phải về rồi, con trai vừa mới gửi tin nhắn nhắc nhở rằng phải đến đúng chín giờ sáng mai, không được tới trễ!
Cuối tin nhắn còn đi kèm thêm một cái biểu tượng cười mỉm, nhưng Sở Ninh Dực nhìn ra được con trai đang uy hiếp họ đây mà.
Sở Ninh Dực trời sinh đã lạnh nhạt, thế nhưng Tiểu Bảo Bối lúc nào cũng trong bộ dạng hổ con biết cười.
Thủy An Lạc ngủ thẳng tới nửa đêm, lúc tỉnh lại thì phát hiện người bên cạnh còn đang ngẩn người, cô liền chui vào lòng rồi ôm lấy anh: “Rốt cuộc là anh bị làm sao thế? Đừng nói ba cái lời nói nhảm như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890563/chuong-2231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.