Lúc họ trở về thì trời đã tối đen, Bánh Bao Đậu đang khóc hu hu, ai dỗ thế nào cũng không chịu nín.
Bánh Bao Đậu nhìn thấy Thủy An Lạc, vội vàng nhào vào lòng cô, vừa nức nở nghẹn ngào vừa nói gì đó. Thủy An Lạc không hiểu nổi một câu, chỉ ôm con gái lên, lau nước mắt cho cô bé.
“Làm sao thế?” Thủy An Lạc không hiểu con gái nói gì, chỉ có thể hỏi lại con trai lớn.
Bánh Bao Rau bối rối quay đầu đi chỗ khác.
Tiểu Bảo Bối bất đắc dĩ thở dài, “Hôm nay Bánh Bao Đậu cứ hỏi mẹ với ba lúc nào mới về. Bánh Bao Rau nghe em ấy nói nhiều đến phát cáu lên, mới bảo là mẹ chê em lắm lời nên sẽ không về nữa đâu.”
Sau đó thì...
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn con gái mình đã khóc đến khản cả giọng, thế là con bé khóc đến tận bây giờ luôn à?
“Anh đùa với con thôi, sao con lại tưởng thật?” Thủy An Lạc ngồi xuống, lấy khăn giấy tiếp tục lau nước mắt cho con gái.
“Anh... anh, hức...” Bánh Bao Đậu khóc đến mức nói không ra hơi.
“Được rồi, được rồi, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi, anh trai không ngoan, anh trai hư lắm, không phải mẹ đã về với con rồi đây sao?” Thủy An Lạc dỗ con gái, không để con bé nói tiếp nữa.
Từ lúc em gái òa khóc, Bánh Bao Rau đã thấy sốt ruột rồi, nhưng tính cách trưởng thành sớm khiến thằng bé không thể hiện ra mặt. Đến lúc ba nhìn nhóc, nhóc lại càng bối rối hơn.
Long Man Ngân bưng hoa quả ra, bất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890453/chuong-2121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.