Mân Hinh không lên tiếng, vẫn ôm lấy người mình.
Phong Phong qua nhà kế bên gọi Kiều Nhã Nguyễn qua, nói qua tình hình của Mân Hinh cho cô biết rồi mới nghĩ cách ngăn Cố Minh Hạo lên đây.
Kiều Nhã Nguyễn đi qua ngồi xuống cạnh Mân Hinh, vì cửa sổ bị phá vỡ nên lúc này trong phòng khách lạnh đến thấu xương.
Kiều Nhã Nguyễn kéo Mân Hinh tựa vào vai mình, chỉ khẽ vỗ vai cô, an ủi tâm trạng suy sụp của Mân Hinh lúc này.
“Bảy nghìn hai trăm bốn mươi lăm.” Mân Hinh bỗng lên tiếng, giọng rất nhẹ.
“Cái gì?” Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu nhìn cô.
Mân Hinh đưa tay ra, nhìn hai tay đã đỏ lên của mình, không khống chế được mà run lên, “Đều là máu, đó đều là máu mà chúng ta không thấy được.”
“Chị Mân Hinh, nhưng người mà chị bảo vệ là bảy mươi triệu, thậm chí là bảy trăm triệu người kìa.” Kiều Nhã Nguyễn khẽ nói, “Không có ai trách cứ chị cả, họ đều phải cảm kích chị.”
“Có đôi khi chị nghĩ rằng, có thể ngốc nghếch được như Miên Miên thì thật tốt, lúc nào chị cũng sợ hãi, những tội ác mà chị với An Phong Dương làm cuối cùng đều sẽ đổ vào con bé.” Mân Hinh nói, cả người run lên.
Kiều Nhã Nguyễn khẽ vỗ về Mân Hinh, cũng không lên tiếng nữa.
***
Chân của Thủy An Lạc bị thương, chỉ có thể ngồi phía sau để cô tiện để chân, từ bệnh viện về nhà chắc cũng phải mất hơn nửa tiếng. Đêm hôm ở thành phố A sẽ không bị tắc đường, nên có lẽ có thể về nhanh hơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890430/chuong-2098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.