Hiếm lắm mới thấy Cố Minh Hạo mặc một bộ vest đen như hôm nay, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác cùng màu, đúng là cái hội không sợ lạnh.
Thủy An Lạc nhìn thoáng qua phía bên ngoài, Kiều Nhã Nguyễn nằm vùi trên ghế đọc sách không thèm ngẩng lên.
Cố Minh Hạo mỉm cười: “Ngày hôm qua muộn quá mà tới tay không cũng không hay, cho nên hôm nay coi như tôi đặc biệt tới thăm thằng bé một chút, sao thế?”
Cố Minh Hạo nói xong, Sở Ninh Dực đã nhường ra một khoảng cách nhất định để hắn bước vào.
Thủy An Lạc nhíu mày: “Sao anh lại tới đây?”
“Chậc chậc chậc, hôm qua tôi vừa mới giúp cô đấy, thật chẳng có lương tâm gì cả!” Cố Minh Hạo cười ha hả nói.
“Ha, tôi với anh không thân quen như vậy đâu, đừng có dùng cái giọng điệu như thân nhau lắm mà nói chuyện với tôi. Hôm qua tôi cũng đã cảm ơn anh rồi!” Thủy An Lạc nói rồi liếc nhìn giỏ hoa quả mà hắn mang tới.
Cố Minh Hạo cũng không thèm để ý đến lời của cô. Hắn đặt giỏ hoa quả xuống rồi nhìn hai đứa bé trên giường: “Xem ra cũng bình phục rồi. Lúc tới nơi này tôi đã phát hiện bệnh viện này của Sở tổng quản lý thật gọn gàng ngay ngắn.”
“Anh Cố nói đùa, tôi làm gì có thời gian đi quản lý bệnh viện. Mọi việc trong bệnh viện này đều do Viện trưởng xử lý cả, không liên quan gì tới tôi hết.” Sở Ninh Dực định nói chuyện với hắn một lúc rồi mới đi.
“Anh Sở khiêm tốn rồi, ai mà không biết năng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890319/chuong-1987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.