Thủy An Lạc với Mân Hinh đang nói chuyện trước cửa nhà Mân Hinh. lúc thang máy mở ra, bọn họ cũng vô thức quay đầy lại nhìn theo bản năng, sau đó thì câm nín.
Kiều Nhã Nguyễn cũng giật mình liền vội vàng đẩy Phong Phong ra, sau đó chỉnh lại mái tóc của mình rồi mới đi ra ngoài.
Phong Phong nhỏ giọng chửi một tiếng rồi cởi áo ra che phía trước của mình, dù sao...
Không thể nói, không nói được.
Thủy An Lạc cười ha hả: “Chuyện đó, không có việc gì đâu, em chỉ muốn bảo chị rằng tối nay để Miên Miên ở nhà em ăn cơm tối thôi, em về trước đây!” Thủy An Lạc nói xong liền bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, phi thẳng vào cửa nhà mình.
Mân Hinh khẽ ngẩng đầu lên rồi mỉm cười một cái, thế nhưng tốc độ xoay người vào của cô cũng cực nhanh.
Kiều Nhã Nguyễn: “...”
Phong Phong: “...”
Mất mặt quá, thật sự mất mặt quá đi mất thôi.
Hai người này chém gió ở đâu chả được, sao cứ phải đứng chém gió ở chỗ này chứ hả?
Suy nghĩ của hai người họ lại hoàn toàn khác nhau.
Kiều Nhã Nguyễn quay đầu lại nhìn Phong Phong một cách hung tợn, sau đó xoay người bỏ đi.
Phong Phong cuống cuồng đuổi theo: “Bà xã à, đây là chuyện ngoài ý muốn mà!”
Phong Phong đi theo Kiều Nhã Nguyễn vào nhà rồi đóng cửa lại. Anh tính phải giải quyết xong vấn đề cá nhân đã rồi mới đón con gái về nhà.
Thủy An Lạc vào nhà rồi vẫn còn vỗ vỗ lồng ngực của mình. Ảnh đế quả nhiên là phóng khoáng, trong thang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890251/chuong-1919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.