Kiều Nhã Nguyễn bước tới rồi đặt chai dấm chua lên bàn đánh bộp một tiếng.
“Cho anh!”
Phong Phong: “...”
Má, vợ anh đang đùa anh đó hả? Không ngờ lại đi lấy dấm thật kìa!
Kiều Nhã Nguyễn ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, Phong Phong cũng ngồi xuống.
“Nói chuyện nghiêm túc.”
“Nói.”
Phong Phong nhìn cô vợ tràn ngập phong thái Thủ trưởng của mình. Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Không có việc gì, ăn cơm đi.”
Kiều Nhã Nguyễn nhướng mày.
Vậy nên các cụ dạy cấm có sai. Trên đời này không có chuyện gì mà ấy ấy không giải quyết được hết. Ấy một lần không được thì làm hai lần là được rồi.
Phong Phong vừa ăn cơm vừa nói: “Gần đây em cũng phải cẩn thận một chút đấy!”
“Hừ, kể từ khi có dính líu đến đám người các anh là em đây đã không còn biết ba chữ "không cẩn thận" viết như thế nào nữa rồi!” Kiều Nhã Nguyễn thờ ơ nói.
Phong Phong: “...”
Đương nhiên anh không có lời nào để cãi lại cả.
Phong Phong đưa con gái bảo bối qua nhà Thủy An Lạc nhưng cũng không có được trọn một đêm sung sướng như tưởng tượng.
Bởi vì cơm tối còn chưa ăn xong, Kiều Nhã Nguyễn đã bị một cú điện thoại gọi đi mất rồi.
Phong Phong nhìn vợ mình dùng tốc độ tên lửa thay quần áo rồi chạy đi, cuối cùng anh cũng cảm nhận được thế nào gọi là vợ lính.
Không đúng, phải là chồng lính.
Kiều Nhã Nguyễn đi ngay trong đêm. Tiểu Bất Điểm được ông bố ruột của mình nhận về, tuy rằng bé chẳng biết vừa rồi đã có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890153/chuong-1821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.