Phong Phong khẽ hắng giọng, phải cố gắng lắm mới rời mắt được.
Anh còn cả một đêm, giờ cũng không cần phải vội.
Kiều Nhã Nguyễn cố chịu đựng cảm giác tê mỏi ở hai chân, bước từng bước vào nhà tắm, “Nhớ nấu cơm đấy, lát em đi đón Tiểu Bất Điểm về.”
Phong Phong sờ chóp mũi mình, nấu cơm cũng được thôi, nhưng chuyện Tiểu Bất Điểm anh vẫn phải suy nghĩ đã. Con về thì anh sẽ bị ràng buộc rất nhiều, ví dụ như kéo bà xã lên bàn ăn, trong phòng khách...
Trong đầu Phong Phong chỉ có mỗi chuyện kia, anh nhanh chóng dậy khỏi giường. Bất chấp việc vóc người hoàn mỹ của mình bị không khí “nhìn trộm”, anh đi tới tủ quần áo tìm một chiếc quần dài, áo cũng chẳng thèm mặc đi thẳng ra ngoài.
Cô gái nào đó sát vách cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Từ xe lăn lên giường, cô quả nhiên đã xem nhẹ sự chiến đấu của người đàn ông này rồi. Dù sao thì cái người ta cần cũng chẳng phải là hai chân kia.
Nếu không phải bên ngoài có tiếng ồn ào của con, cô thật sự muốn ngủ thẳng cẳng một giấc tới sáng mai luôn.
Thủy An Lạc mở mắt ra, thấy Sở Ninh Dực đang chống tay lên đầu nhìn cô, thấy cô tỉnh dậy liền đặt xuống môi cô một nụ hôn.
“Tiểu Bất Điểm với Bánh Bao Rau đánh nhau rồi.” Thủy An Lạc bất đắc dĩ nói, cố nhịn cơn đau ở hông mà ngồi dậy.
“Hiếm lắm mới có người dám đánh con trai em, đây là chuyện tốt.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói, hoàn toàn không hề nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890150/chuong-1818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.