“Đây quả thật không phải là tác phong của ông ấy.” Phong Phong ăn ngay nói thật. Nếu chiếu theo cách làm mọi khi của Lão bá tước thì ông ta phải giơ đao chém phập một cái mới đúng.
Ây...
Kiều Nhã Nguyễn hơi bất ngờ: “Nhưng mà đây không phải là do ông ngoại anh ra lệnh sao?”
Bắt cô, còn phải bắt sống.
Tuy rằng bọn họ cũng không thể phủ nhận rằng đây đúng là biện pháp tốt nhất.
Phong Phong cúi đầu tóm lấy cằm cô, sau đó đặt xuống một nụ hôn: “Nhưng ông ấy muốn đưa em đi cũng phải nhìn xem anh có đồng hay không đã chứ?”
“Xì, anh căn bản không phải là đối thủ của ông ta đâu, ok?” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi nắm chặt lấy quần áo trên người mình: “Nhưng mà anh cũng cần cảm ơn ông ngoại của anh đi, nếu không em còn lâu mới tha thứ cho anh nhanh như vậy.”
“Cái này thì cũng đúng.” Phong Phong thừa nhận, rồi lại ôm cô càng chặt hơn: “Không có cách nào liên lạc với Sư Hạ Dương sao?”
Kiều Nhã Nguyễn nhún nhún vai: “Đồ đều bị A Sơ phá hết rồi, chẳng có cách nào liên lạc được cả.”
Phong Phong nhíu mày, vậy nên bọn họ chỉ có thể chờ ở đây, chờ Sư Hạ Dương xuống núi.
“Gã A Sơ kia là ai? Xem ra rất lợi hại.” Kiều Nhã Nguyễn bỗng cất tiếng hỏi. Thấy sắc mặt Phong Phong sầm xuống, cô liền nhéo một cái vào eo anh: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không hiểu hả?”
Phong Phong khẽ rên một tiếng, không dám nói to.
“A Sơ là bộ đội đặc chủng đã giải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/889938/chuong-1606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.