Thím Vu đang ngồi dưới đất dán dán cái gì đó lại, chưa kể trên sàn nhà vẫn còn một bãi nước tiểu chưa kịp dọn đi, mà trong bãi nước tiểu còn có vài mẩu giấy bị xé nát.
“Nó xé nát thẻ dự thi của em, còn tè vào đó nữa!” Thủy An Lạc hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Bảo Bối vẫn đang thút tha thút thít trong lòng daddy nhà mình kia.
Sở Ninh Dực: “...”
Tiểu Bảo Bối vẫn lẳng lặng khóc, nhưng không dám ho he câu nào.
“Chẳng phải đã thi xong rồi sao? Có dùng nữa đâu.” Sở Ninh Dực nhíu mày nói.
“Còn có cả tài liệu những trọng điểm trong kỳ thi cuối cùng của em nữa, đều bị con trai anh phá hết rồi!” Thủy An Lạc giậm chân nói. Tụi trẻ con cứ như sinh ra là để làm người lớn phát điên lên vậy. Cô chỉ mới đi vệ sinh có một tí vậy mà lúc cô quay lại thì đất trời đều đảo lộn hết cả lên rồi.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn con trai.
Cái này thì hơi quá đáng rồi!
Mẹ con đã học hành không ra sao rồi, con còn xé nát trọng tâm ôn tập của mẹ nữa là sao.
“Khụ khụ...” Sở Ninh Dực ho khan một tiếng: “Trọng tâm ôn tập bị xé rồi thì in thêm một bản nữa là được, em đâu cần phải mắng con như thế!”
Tiểu Bảo Bối vẫn thút thít, đôi mắt to ngân ngấn nước tủi thân nhìn mẹ đầy mong mỏi.
Thủy An Lạc tức giận trừng mắt nhìn nhóc một cái rồi quay đi cùng thím Vu tiếp tục dán tài liệu ôn tập lại.
Sở Ninh Dực cúi đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/889284/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.