Sở Ninh Dực vừa bước vào thang máy liền đấm mạnh vào thành thang máy. Lúc nhìn thấy đĩa cơm đó, anh như thể lại trông thấy chú Viên vậy. Còn cả trận hỏa hoạn đó và những người chết trong trận cháy đó nữa.
Sở Ninh Dực xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, nhưng lúc lên xe động tác của anh thoáng khựng lại, ánh mắt hơi thất thần một chút rồi lại nhanh chóng cho phóng xe ra ngoài.
Còn lúc này ở trong nhà, thím Vu đã kéo Thủy An Lạc ra phòng khách ngồi, sau đó lấy khăn ướt giúp cô lau đi vết dầu mỡ bị bắn lên chân.
"Thỉnh thoảng tính tình của thiếu gia kỳ quặc lắm, cô đừng để ý làm gì." Thím Vu vừa nói vừa lau vết dầu dính đi cho cô.
Lúc này tâm trạng của Thủy An Lạc cũng nguôi ngoai đi ít nhiều, "Thím Vu, sao anh ấy lại xuất ngũ thế ạ?" Lúc Sở Ninh Dực trông thấy bộ quân phục kia mới tự dưng nổi khùng lên như vậy, nên chuyện này chắc chắn có liên quan đến việc hồi anh còn ở trong quân đội.
Thím Vu thấy Thủy An Lạc nói vậy liền ngồi xuống cạnh cô, nghĩ nghĩ một hồi rồi mới mở lời: "Chuyện cũng lâu lắm rồi, chắc cũng phải tới mười năm rồi ấy, lúc đó cháu vẫn còn nhỏ nên chắc cũng không nhớ đâu. Hồi đó, thành phố A từng xảy ra một vụ nổ lớn, hình như chết rất nhiều người. Lúc đó thiếu gia là binh sĩ phụ trách nhiệm vụ cứu viện. Nhưng sau đó không biết tại làm sao bên trong chỗ cứu viện lại đột nhiên bị nổ mạnh thêm lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/888608/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.