Thủy An Lạc xoa xoa bả vai mình, trong bụng lại âm thầm cảm thấy thương xót thay cho giáo viên dạy Ngữ văn của Thủy An Kiều thêm lần nữa, tu hú chiếm tổ chim khách, con nhỏ này lại bị ngáo à?
Nó là cái thứ gì chứ, nơi này đâu có liên quan gì tới nó đâu. Nếu luận về quan hệ, ít nhất căn nhà này còn là của con trai cô, cô là mẹ thằng bé nên đến đây chắc không thành vấn đề nhỉ.
An Giai Tuệ đánh giá một lượt Thủy An Lạc. Bọn họ cố tình đến lúc này vì biết chỉ có lúc này Sở Ninh Dực mới không có ở nhà.
"Sao nào, bà mẹ đê tiện của mày biết không níu kéo được Mặc Vân nữa nên bảo đứa con đê tiện của bà ta tới đây quyến rũ Sở Ninh Dực à?" An Giai Tuệ khinh khỉnh nói.
Thủy An Lạc mím chặt môi nhưng lại không thấy dấu hiệu nổi giận trên gương mặt cô.
"Dì Hai, tôi đợi dì lâu lắm rồi đấy, còn tưởng cả đời này dì sẽ không tới gặp tôi cơ." Thủy An Lạc đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "dì hai". cô không lúc nào quên nhắc nhở bà ta, bà ta chẳng qua cũng chỉ là vợ bé mà thôi, đã thế còn là vợ bé không được bước chân vào nhà chính.
"Ồ, con tiện nhân con này cũng học được cách ăn nói sắc sảo thế rồi cơ à." Giọng nói của An Giai Tuệ hơi lạnh xuống.
"Không sắc bén thì làm sao mà bảo vệ được mình? Dù gì thủ đoạn của dì hai cũng cao quá mà. Trước tiên là mang một đứa gọi là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/888364/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.