Editor: Lục Nặc Trong ngành công nghiệp sản xuất này, cô gái có một cái tên rất ngắn gọn ── Huỳnh. Giống như sinh mệnh ngắn ngủi và yếu ớt của loài đom đóm, trong bóng đêm luôn để lại những hồi ức đẹp nhất cho người khác, vậy nên cô gái yêu nhất vẫn là “Huỳnh”. Chỉ những lúc phải xuất trình chứng minh thư, Huỳnh mới có thể liếc mắt nhìn tên thật của mình một cái, còn những thời điểm khác, cô hoàn toàn quên đi cái tên kia.
Mang một phần chờ mong, Huỳnh gõ cửa nhà của người đàn ông nọ.
Sau ba tiếng gõ cửa, người bên trong biết rằng mình đã tới chứ không phải ai khác.
Người đàn ông kia nói rằng hắn là “Vi Quang”, cái tên như vậy vừa vặn tương xứng với ánh sáng mỏng manh của loài đom đóm.
Vì buổi hẹn đêm nay, người sớm đã thất vọng với đàn ông như Huỳnh vậy mà lại hưng phấn tới nỗi phải tới tận đêm khuya mới có thể đi vào giấc ngủ trong mấy ngày chờ đợi này.
Mình bị làm sao vậy? Lúc cô tự hỏi bản thân mình, chợt phát giác có lẽ bản thân đã không tự chủ được khát khao người đàn ông xa lạ kia.
Rất nhanh sau đó cửa được mở ra, sau cánh cửa Vi Quang cũng không tươi cười khách sáo mời khách vào nhà, hắn vẫn giữ nguyên thái độ khi gặp Huỳnh lần đầu tiên, dẫn cô vào trong phòng.
Nhà Vi Quang rất lớn, nhưng thật trống trải, một cái phòng khách to như vậy mà chỉ đặt một cái bàn màu trắng thanh lịch cùng với chiếc sofa màu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-dem-ma-mi/2107373/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.