“Nhớ bé Lam quá đi à.” Âu Nhật Kỷ vừa bước vào phòng bạn nhỏ đã liền ôm lấy người mà cưng nựng. Đối với anh mà nói thì chỉ cần thành công qua cửa ải từ phía người lớn rồi là việc gì cũng có thể làm a.
Vừa mới vào phòng đã bị anh người yêu bám lấy như vậy Hạ Tinh Lam có chút giật mình nhưng sau liền khôi phục lại dáng vẻ bé đáng yêu ngoan ngoãn thường ngày “Anh đi đường dài mệt rồi ạ? Giường Lam nhỏ lắm, anh thông cảm cho Lam ạ.”
Nhìn dáng vẻ bạn nhỏ ngại ngùng dẫn mình đến chiếc giường nhỏ ở góc phòng trông đáng yêu cực kỳ, môi nhỏ đỏ hồng chúm chím cứ mím lại mãi, đôi mắt to tròn long lanh chỉ dám nhìn thẳng về phía trước không dám ngoái lại nhìn anh người yêu, hai má phúng phính ngày nào giờ lại có chút phiến hồng rồi đây này.
“Bé Lam khi nhỏ trông dễ thương thật nha.” Thấy một bức ảnh nhỏ đặt trên bàn học Âu Nhật Kỷ liền không nhịn được mà buông lời khen. Người bên trong bức ảnh là một cậu nhóc tiểu học đang đứng ở cánh đồng hoa hướng dương, trên tay là hộp màu chì và vở vẽ đang hướng về ống kính mà nở nụ cười tươi.
Hạ Tinh Lam nghe thấy anh người yêu khen mình lúc nhỏ thì không khỏi ngại ngùng “A…anh đừng xem nữa ạ. Mau đi nghỉ đi.” Vì ngượng quá nên sau khi đến ngay cạnh giường cậu đã lập tức đẩy anh xuống giường, đắp chăn đầy đủ cho người ta rồi.
Thôi thì là một người bạn trai tốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bau-vat/3404421/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.